Qua miền cỏ hát…
Cỏ hát (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2018) là tập thơ đầu tay của tác giả Bích Ngọc. Có thể nói 90 bài thơ trong tập sách là tiếng lòng lúc nhẹ nhàng, lãng mạn, khi bổi hổi, da diết của tác giả.
Bích Ngọc tên thật Ðinh Thị Bích Ngọc, sinh năm 1956, hiện đang cư ngụ tại phường Bình Ðịnh, TX An Nhơn. Chị là hội viên Hội VHNT TX An Nhơn.
Có lẽ điều dễ nhận ra nhất ở Bích Ngọc là sự nồng nàn, khắc khoải trong tình yêu: “Em trót đưa tình mình vào tiền kiếp/ Nên thiên thu còn mãi nợ nần nhau” (Từ cõi nào). Đi qua những xa xót của tình yêu nhưng dường như, tác giả không hề có ý nghĩ chối bỏ, cứ để tình yêu ấy vun tạo nên những cảm xúc, dẫu buồn vui, ngọt ngào hay chua chát: “Nghĩ gì? / Về tình yêu/ Trong bóng tối trở mình xin đóm lửa/ Trong đau thương huyền nhiệm lớp lăn trầm/ Trong tù ngục phá gông xiềng thành lũy/ Lang thang đi tìm/ Hạnh phúc chua cay” (Không đề).
Rất tha thiết, day dứt nhưng đôi khi chị cũng lắng lòng chiêm nghiệm, khi đó ta sẽ thấy thương những câu như thế này của chị: “Nhẩn nha/ Cạn chung này/ Đắng cay trần thế vừa đầy một ly/ Đừng anh/ Nói năng chi/ Đắng cay bay mất còn gì để đau” (Chén xuân gầy guộc).
Thơ Bích Ngọc rất tự nhiên, người đọc thấy ở đó nét đáng yêu, đáng mến của trái tim nồng nhiệt yêu đương, luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp, vào hạnh phúc được tìm thấy qua đoạn trường xa xót: “Đường xuân/ Vương mấy câu thề/ Nẻo xưa/ Lưu dấu đi về cùng ai/ Nghe từ vàng đá phôi phai/ Ừ! Em/ Đừng khóc/ Một mai xuân về” (Cỏ hát).
VÂN PHI