Tâm hồn văn của vị Đại tướng
Ngày 13.10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp “trở về” yên nghỉ bình yên trên vùng đất quê hương Quảng Bình. Trong tâm trạng tiếc thương của hàng triệu, hàng triệu người dân Việt Nam, có rất nhiều văn nghệ sĩ. Và, những ngày qua, nhiều câu chuyện được chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng về tâm hồn văn của vị Đại tướng - một người yêu văn chương nghệ thuật, luôn quan tâm động viên văn nghệ sĩ sáng tạo.
1.
Nhạc sĩ Dân Huyền vào những năm 60 của thế kỷ trước, trong nhiều lần đi ngang qua số nhà 30 Hoàng Diệu ở thủ đô Hà Nội, ông và bạn bè thường dừng lại để nghe tiếng đàn piano vọng ra lúc thì nhạc cổ điển quốc tế, lúc nhạc dân ca. Sau này, biết được tiếng đàn là của vị “Tư lệnh của mọi tư lệnh, Chính ủy của mọi chính ủy”, nhạc sĩ Dân Huyền đã được Giáo sư - nhạc sĩ Tô Vũ chia sẻ về chuyện đến nhà dạy nhạc lý cho Đại tướng: “Lịch học của “anh Văn” rất nghiêm ngặt. Chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu, cơm nước xong anh cho người đến đón tôi. Anh học lý luận âm nhạc, nhạc lý, rồi nhạc cổ điển, dân ca Việt Nam rất nghiêm và chăm chú. Khi thực tập trên đàn piano, những ngón tay của “anh Văn” mềm mại như ngón tay của người nghệ sĩ thực thụ… Tôi cũng giới thiệu cô giáo Hồng Hạnh dạy cùng trường đến hướng dẫn cho anh đánh đàn”.
Trong cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, có kể về câu chuyện Bác Hồ trong một lần đến nhà thăm, biết đồng chí Võ Nguyên Giáp mê tập đàn piano nên nói đánh thử cho Bác nghe. Thưởng thức xong nhiều bài nhạc Việt Nam và quốc tế, khi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa đánh được bài “Kết đoàn”, Bác Hồ nói: “Đánh giặc, chú đã đánh cả trận to lẫn trận nhỏ. Đánh đàn, chú phải đánh cả bài khó lẫn bài dễ mới là giỏi. Bài “Kết đoàn” ai cũng hát, chưa đánh được bài “Kết đoàn” thì chưa giỏi”. Từ đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về luyện tập bài “Kết đoàn”, nhưng không còn kịp nữa vì Bác đã đi xa…
Mới đây, Tiến sĩ Sử học Petr Tsvetov, Ủy ban các quan hệ đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, đã chia sẻ về “3 lần ngạc nhiên” khi gặp Đại tướng của Việt Nam: “Trong một ngôi nhà an dưỡng ở ngoại ô Maxcơva, nơi ông nghỉ ngơi và tôi tình cờ có mặt, Võ Nguyên Giáp ngồi vào đàn dương cầm và chơi một tác phẩm cổ điển. Để gần hơn với người dân bất cứ dân tộc nào, Võ Nguyên Giáp đã vươn tới việc chiếm lĩnh đỉnh cao của văn hóa thế giới”.
2.
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến hoạt động văn học nghệ thuật. Ông kết giao thân tình với nhiều văn nghệ sĩ bằng sự đồng cảm, quan tâm sâu sắc. Câu chuyện về thủ bút trong trang đầu tập thơ “Cửa đã mở” của nhà thơ Việt Phương khiến nhiều người xúc động về tâm hồn văn chương của vị Đại tướng.
Trong trang đầu tập thơ “Cửa đã mở”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm thơ: “Anh Việt Phương ơi. Tôi chúc anh trẻ mãi không già. Hai ba mươi năm nữa vẫn còn xuân phơi phới. Cửa đã mở rồi. Hoa thơm hoa đẹp từ bốn phương đưa lại. Hoa nở thành thơ, từng chùm, từng chùm. Chàng trai ta vừa ngâm vừa hát. Vừa nhìn về tương lai, ung dung tiến bước. Ngâm rằng: ê a, ê a. Trẻ mãi, ê a, trẻ mãi không già... a a. Trong những ngày gạo châu củi quế. Ta vẫn có những giờ phút rất vui, rất “giui”. Ê a, ê a. Tương lai thuộc về chúng ta. Trẻ mãi, trẻ mãi, trẻ m...ã...i...”. Đại tướng còn mở ngoặc ghi chú: “Ngâm kéo dài rồi xuống giọng dần... từ soprano đến mezzo, rồi...”; và ký tên: “Một người làm mấy câu thơ buông bằng tay trái”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất lưu tâm đến văn nghệ dân gian các dân tộc thiểu số miền núi, động viên các văn nghệ sĩ cùng chung sức bảo tồn, phát huy. Nhà văn Hoàng Triều Ân ở tỉnh Cao Bằng kể lại: “Năm 1989, khi Đại hội Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam lần thứ II kết thúc, Đại tướng đến chào đại hội và hỏi tôi bằng tiếng Tày: “Mì gần miền bấu?”, Tôi vội nghĩ ngay đến Bàn Tài Đoàn và trả lời: “Thưa đồng chí, anh Bàn Tài Đoàn mệt không đi dự được ạ”. Nghe tôi nói vậy, Đại tướng dặn: “Đồng chí về Cao Bằng nhớ bảo Bàn Tài Đoàn phải sưu tầm ngay những điệu hát Tồ dung, Páo dung, không thì mất đi không bao giờ lấy lại được đâu”. Nghe theo lời Đại tướng, năm 1992, nhà thơ Bàn Tài Đoàn đã có công trình sưu tầm về Tồ dung, Páo dung của dân tộc Dao”.
Được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với nhiều văn nghệ sĩ là một “cơ duyên” để lại ấn tượng sâu đậm. Họa sĩ, nhà điêu khắc, đại tá Lê Duy Ứng là thương binh hỏng cả hai mắt, nhưng gần 50 năm qua đã “vẽ bằng trái tim”, trong đó có đến 1.000 bức chân dung phong phú, đa dạng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều này xuất phát từ lần gặp gỡ đầu tiên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Lê Duy Ứng đã được lời khuyên: “Ứng có biết Beethoven sáng tác những bản nhạc hay nhất trong giai đoạn nào không? Đó là khi nhạc sĩ điếc hai tai. Một nhạc sĩ cần nhất là âm thanh mà lại bị điếc cả hai tai cũng như một họa sĩ cần đường nét, ánh sáng mà lại không nhìn thấy. Đồng chí hãy lấy tấm gương đó mà phấn đấu”.
“Tiếng đàn đồng chí, rạng rỡ non sông, áo xanh bạc màu thủy chung đồng đội, vào sinh ra tử, ấm tình anh Văn. Tiếng đàn Tổ quốc, toàn thắng reo ca, cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi, vẫn mơ ước sống, lo nhiều cho dân. Tiếng đàn Đại tướng, trời đất yêu thương, khóc cho dân tộc, khuất xa một Người…” (Trích ca khúc “Tiếng đàn”, do nhạc sĩ An Thuyên sáng tác ngày 5.10.2013).
HOÀI THU (Tổng hợp)