Bà Phố
Tôi không biết tên đầy đủ của bà. Cũng không biết đó có phải là tên chính xác của bà hay không nhưng khi nhắc đến “bà Phố”, quê tôi ai cũng biết. Tôi không gặp bà chắc cũng đã hai mươi năm, từ khi tôi rời làng quê nhỏ ven dòng sông La Tinh uốn lượn để đi học, đi làm. Theo địa giới hành chính, nhà tôi ở huyện Phù Cát nhưng chỉ cần tôi nói lớn một chút là dân Phù Mỹ sẽ nghe được, nghe rõ nữa là khác vì quá gần. Đến giờ, mỗi lần về quê ngồi nhà viết status đăng Facebook thì Facebook sẽ gán cho tôi vị trí ở Phù Mỹ. Đôi khi tôi tự cười mình, chắc tại đi làm hành chính mới cứ phải rạch ròi huyện này huyện nọ chứ những người chạy chợ như bà Phố chả quan tâm.
Trong vườn chuối. Tranh của BÙI VĂN QUANG
Bà là người buôn bán, nói như ngôn ngữ bây giờ là thương lái. Nhà bà ở đâu đó gần thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. Hàng ngày bà theo xe đò ra những chợ quê dọc quốc lộ 1A như: chợ Hòa Hội, chợ Gồm, chợ Phù Ly (Phù Cát) và chợ Tân Dân (Phù Mỹ) để đón lõng những người nhà quê mang hàng đến chợ. Bà chuyên thu gom lá chuối rồi lại đón xe đò đem hàng bán lại ở chợ huyện Phù Cát ngay trong buổi sáng.
Hơn hai mươi năm trước, lá chuối được sử dụng rất nhiều từ việc gói rau, gói bánh, gói nem, giò chả... Thế nên, những làng quê gần nhà tôi, người ta trồng chuối rất nhiều để đến phiên chợ túc tắc có món để bán. Cùng với những hoa màu lặt vặt, người dân trang trải cho bữa ăn hàng ngày; còn những nguồn thu lớn hơn từ lúa gạo, khoai mì hay con heo, con bò dành cho những việc chi tiêu lớn. Nhưng rồi lá chuối ế dần bởi túi nylon - rẻ, nhỏ gọn lại không bị héo. Những loại bánh truyền thống như bánh ít, bánh chưng, bánh tét, bánh giò bị lép vế bởi các loại bánh công nghiệp nên nhu cầu dùng lá chuối ngày càng giảm. Ngay đến những món tiêu thụ tăng vì dân có tiền hơn: nem, giò, chả,…thì người ta cũng bớt dùng lá chuối khiến những món đã từng rất ngon trở nên ngày càng vô vị. Có lẽ một phần cũng vì không còn hương lá chuối.
Tôi ở Sài Gòn khá lâu. Thỉnh thoảng thèm đặc sản quê nhà vẫn thường ghé đại lý giò chả Năm Thu gần chợ Bà Chiểu để lựa vài món và vẫn thường thấy ấm lòng khi hãng này vẫn trung thành với lá chuối giữa lúc sản phẩm cùng loại trong siêu thị đã bị nylon hóa gần hết. Nhưng lần ghé mua hàng gần đây nhất, tôi đã thấy lớp vỏ nylon thay cho lá chuối cho món quà quen. Tôi giãi bày niềm nuối tiếc với người bán hàng. Cậu phân trần rằng bây giờ lá chuối khó kiếm lắm, nông dân có trồng chuối nữa đâu nên còn chút ít ưu tiên gói bên trong.
Tôi lại nhớ đến bà Phố. Người đàn bà hàng chục năm qua mua lá chuối cho dân làng quê tôi và bán lại cho những người làm bánh ở thị trấn. Có khi bà còn tạo mối để bán vào tận Quy Nhơn cho các cơ sở giò chả. Có bà, người dân trồng chuối, thu hoạch mang đến điểm ven đường chờ; có bà ngồi là có tiền, giá cả thì tùy hôm. Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường rọc lá chuối ở vườn nhà, đem bán cho bà và thỉnh thoảng vẫn hay kêu ca khi giá rẻ. Cách đây hơn 10 năm, khi có dịp ghé chợ huyện Phù Cát, trông thấy đống lá chuối bỏ đi sau sạp hàng của bà mà ngán ngại, hẳn chuyện bán buôn của bà cũng gặp nhiều vất vả. Lá chuối ngày càng ế nên cả chục năm qua, “ngành hàng” này chẳng có người mới nào bước vào cuộc vì lời lãi teo tóp. Khi nghĩ đến bà, tôi thường hay liên tưởng đến những người buôn trầu cau, họ cứ dần dần biến mất khi hầu như người dân không ăn trầu, chỉ cần dịp lễ nghĩa. Những người như vậy cứ mờ dần mờ dần khiến người ta quen với sự pha loãng ấy rồi biến mất mà không tạo ra một cơn sang chấn, một nỗi luyến tiếc nào.
Là người con gắn bó với cây chuối lấy lá từ nhỏ, tôi vẫn mơ một ngày lá chuối trở lại thời hoàng kim. Giấc mơ của tôi cũng có chút ít hy vọng khi phong trào giảm sử dụng túi nylon để giảm áp lực ô nhiễm môi trường đang được dấy lên. Rồi đến những quán sang sang, những nơi hơi nhiều tiền cho một suất ăn, người ta đã dùng lá chuối trở lại.
Tôi gần đây hay nhớ tới bà. Má tôi kể bà đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn duy trì chuyện buôn bán, tuy không đều đặn vì lý do sức khỏe. Tôi đoán bà đi buôn bán để đỡ nhớ nghề, cái nghề mà không ai chịu tiếp nối. Cả đời bà gắn với nghề này, có lẽ, bà còn mơ thời của lá chuối quay trở lại còn hơn tôi.
Tôi nói thật, tôi rất nhớ bà, bà Phố ạ!
Tùy bút của VÕ THỊ NGỌC ÁNH