Vở kịch
Có những cái mặt nạ
Một hôm rớt ra
Nụ cười tươi như hoa
Rớt ra
Trên khuôn mặt thật chỉ còn cái nhếch môi
bí hiểm
Khán giả đành cúi đầu mặc niệm
Những khóc ngu, cười dại suốt vở kịch dài
Của riêng mình,
Trong rạp hát của những gã hề áo mão cân
đai
Nhảy nhót lung tung, cười đùa dị hợm
Người cũng thế
Người lẫn trong bọn chúng
Những đồng tiền đạo cụ lăn lông lốc theo
chân
Người cũng vờ nói tiếng ân cần
Lời ngọt xớt, điểm tiếng cười chua loét
Người mơ mộng mình trở thành vedette
Mang mặt nạ vào, diễn vở nghĩa nhân...
LÊ TRUNG TÍN