“Tại sao cây táo nở hoa”
Cách đây ít lâu, trong một cuộc cà phê tôi có kể chuyện giám đốc một HTXNN rao tuyển nhân viên marketing và cuối cùng đã ký hợp đồng với một chàng trai. Kể chưa dứt, nhiều người bạn bật cười, cắt lời: HTXNN mà tuyển nhân viên ma-kết-tinh hử! Thằng cu kia chắc là người nhà, thân quen hả? Chắc thằng cu kia cũng mất vài chục đến cả trăm “chai” (triệu đồng) có đúng thế không…
Dường như ở mình giờ đang tồn tại một định kiến, những việc làm tử tế, tốt đẹp thì bị săm soi, ít thiện chí; người ta sẵn sàng diễn giải câu chuyện, sự việc mà mình nghe được theo hướng ít tốt đẹp. Đành rằng cũng đang diễn ra rất nhiều chuyện nhiễu nhương, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, cuộc đời sở dĩ còn chảy được là nhờ vẫn còn nhựa sống. Nói như Lưu Quang Vũ từng viết “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa”. Mình thì mình cứ nghĩ như thế này, khi mình chưa biết rõ ràng, nên suy luận theo hướng tích cực, thế cho đời nó tươi!
Nghe tôi lập luận như thế, cũng có người xuôi. Nhưng không ít người vẫn hồ nghi, họ truy tiếp, thế như ở cái chuyện rao tuyển người ông vừa kể ấy, cuối cùng thì nó ra làm sao? Làm việc có đạt không? Tôi thủng thẳng đáp, đó là một chàng trai, đang có công việc ổn định ở trong Sài Gòn, thu nhập ổn định, sống được. Khi trò chuyện với giám đốc HTX kia, như là cầu thủ chuyên nghiệp vậy, nó chia sẻ được ý tưởng của ông già kia, nhìn thấy tương lai sản phẩm của HTX và nó nhanh chóng bỏ Sài Gòn về Bình Định làm việc. “Thế còn lương phạn, có khá không?”. “Cao hơn so với lúc ở Sài Gòn thì không nhưng để sống ở Bình Định thì ổn, bù vào đó nó có rất nhiều niềm vui!”. “Thời buổi bây giờ mà còn có đứa lãng mạn vậy na!”. “Đã nói là nó không lãng mạn, nó tính toán hẳn hoi về cơ hội trong tương lai. Vả lại, nhiều ý tưởng ôm ấp thời sinh viên mãi chưa có môi trường thực hiện, giờ thì đã có…Còn đạt hay không thì hơn nửa năm rồi, nó vẫn làm, việc thì nhiều thêm, không được việc thì đã được nghe câu “người đâu tiễn khách” rồi chứ...
Bẵng đi một dạo đến hôm vừa rồi, duyên may làm sao, ông già giám đốc HTX lại ngồi cà phê với đúng cái “mâm chuyện” hôm trước. Nghe thủng câu chuyện, ông già hóm hỉnh nheo mắt, đoạn hỏi: mấy chú có chơi mạng xã hội, nhỉ? Phây búc chẳng hạn? Có khi nào mấy chú viết được những tút có độ vài trăm người lai sau vài giờ chưa? Chắc là chưa, hả! Thằng cu em kia nó làm được đấy! Thời bây giờ mình trôi trong biển thông tin, cái này hay ho thế, ồn ào thế nhưng dăm ba ngày sau đã chìm lỉm, không mấy ai nhớ. Thế mà mỗi cái chuyện giồng giồng tỉa tỉa của xã viên tôi, thằng em kia nó kể mãi mà Nhật, Hàn nó vẫn thích nghe. Nó đưa sản phẩm của HTX bán tuốt sang Hàn Quốc, mà nó còn dám mơ tới những thị trường khó tính hơn, xa xôi hơn á!. Tôi đây là dân làm ăn, gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn còn sục sôi những ý tưởng có thể giúp xã viên của mình năm nay khá hơn năm ngoái, khá hơn và khá hơn nhiều lần. Chuyện chú nó đây kể đúng hoàn toàn. Các chú không tin thì mời về chỗ tôi với bà con sản xuất thì biết à! Không phải là lạc quan tếu nhưng ở đời, cứ phải nghĩ theo hướng tích cực cho nó khỏe người, lại vui các chú ạ!
ĐÔNGA