Kể chuyện tìm nguồn xã hội hóa
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, môn golf chỉ có VĐV ở 13 tỉnh, thành đăng ký thi đấu. Đáng chú ý là các tỉnh Nam Trung bộ dù phát triển rất mạnh về du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chơi golf, với nhiều sân golf tầm cỡ quốc tế như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận... nhưng lại vắng mặt. Bởi thế việc Bình Định đăng ký VĐV thi đấu môn này khiến nhiều tỉnh, thành khác thắc mắc “không biết có nhầm lẫn gì không?”. Băn khoăn chưa được giải tỏa thì bất ngờ hơn, Bình Định đoạt luôn 2 HCB môn golf.
VĐV Bình Định đoạt HCB đồng đội nam môn golf.
Đến lúc này mọi việc mới “hai năm rõ mười”. Thành công của môn golf là nhờ sự quan tâm của ông Nguyễn Văn Liêm, một doanh nhân người Bình Định thành đạt ở TP Hồ Chí Minh, hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh niên. Nhờ mạnh tay tài trợ nên ông Liêm tuyển chọn được VĐV chất lượng cao môn golf về đầu quân thi đấu cho đội Bình Định. Theo một lãnh đạo Sở VH&TT, tổng chi phí cho việc tập luyện, thi đấu, thưởng thêm sau khi đoạt thành tích cao của VĐV golf Bình Định tại Đại hội lên đến cả tỉ đồng.
Một số người sẽ bảo, nhiều tiền thì hái thành công có gì khó! Đúng là nhiều tiền đầu tư thì nhiều việc sẽ dễ hơn. Nhưng cũng không hẳn cứ có tiền là mọi việc sẽ chạy ro ro, nói như vậy là vì lẽ VĐV ở TP Hồ Chí Minh nhận được đầu tư lớn hơn, họ còn mời cả VĐV ở nước ngoài về thi đấu, nhưng chung cuộc chỉ xếp thứ 8 đơn nam, chỉ giành được 1 HCĐ đồng đội nam môn golf.
Một doanh nhân khác cũng người Bình Định thành đạt ở TP Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh. Nhờ sự quan tâm của ông Trung mà chương trình “Đêm võ đài Bình Định” trong 2 năm 2018 - 2019 đã nhận được 1 tỉ đồng tài trợ để duy trì sự kiện.
Từ hai điển hình xã hội hóa trên, có thể phần nào “gợi mở” cho những người có trách nhiệm gầy dựng, phát triển phong trào trong ngành thể thao tỉnh nhà cần có những hình thức tiếp cận, vận động để có thêm nhiều những nhà tài trợ như hai doanh nhân trên. Muốn nâng cao thành tích hơn nữa, trong tương lai có lẽ ta nên sớm tìm thêm nhiều những “Mạnh Thường Quân” như ông Liêm, ông Trung.
MAI THƯ
“Hãy nhìn xem thể thao Bình Định đã phát triển như thế nào trong những năm gần đây” Bóng đá từ nhà vô địch Hạng nhất rồi Vô địch cúp quốc gia, hạng ba chuyên nghiệp đến rớt hạng đến thẳng hạng 2, rồi lại lên được hạng nhất. Bơi lội từng tự hào là tỉnh đầu tiên có hồ bơi 50m đạt chuẩn thời bấy giờ với những vận động viên từng tham gia Olympic, nhưng đến giờ này chẳng có 1 tấm huy chương tại đại hội. Hồ bơi thì cứ như chỗ nuôi vịt, nước thì đen ngòm, xanh lè. Bóng bàn chúng ta từng tự hào là nơi tổ chức giải vô địch quốc gia đầu tiên, khi thống nhất 2 miền với cơ sở vật chất được hưởng từ đó đến giờ không biết chúng ta có còn đội tuyển bóng bàn hay không. Và chiếc huy chương quốc gia gần nhất cách đây được bao lâu? Boxing môn Võ mà chúng ta từng tự hào là trung tâm đào tạo các võ sĩ hàng đầu Việt Nam với Đặng Hiếu Hiền, Đặng Hiếu Hân… đến giờ này chúng ta mỗi khi thi đấu phải nhờ lá thăm may rủi…. Một số môn khác thì may mắn hơn: Điền kinh chúng ta tự hào bởi thành tích 1 HCV, 2 HCB của Hồng Lệ và chính Hồng Lệ cũng mang huy chương cho điền kinh Bình Định từ 2013 đến giờ. VĐV này có thể nói là đang “GÁNH TEAM” . Giả sử 1 ngày nào đó một đơn vị nào đó có chế độ đãi ngộ tốt hơn, hứa hẹn một tương lai tốt hơn, liệu có thêm 1 Hồng Lệ thứ 2? Bóng ném là đội luôn giành thành tích qua các năm, nhưng hãy nhìn xem cả nước chỉ có 4 đội tham gia với cơ cấu giải thưởng 1 nhất, 1 nhì và 2 giải ba thì liệu chúng ta có thể tự hào về những tấm huy chương? Taekwondo những năm gần đây mang nhiều dấu ấn với những tấm huy chương mang tầm quốc tế ở các giải trẻ với 1 vài cá nhân tiêu biểu. Tuy nhiên ở những đấu trường vô địch khi gặp những đối thủ mạnh thì xin thua, không qua được. Cờ vua , cờ tướng nếu nhìn vào kết quả số huy chương chúng ta có thể khẳng định chúng ta là một đơn vị mạnh, nhưng nếu nhìn vào các giải đấu Vô địch quốc gia thì các VĐV đoạt giải toàn là những HLV kiêm VĐV. Các vận động viên đủ tuổi tham gia không biết năm nào mới vô địch được hay cứ tiếp tục đào tạo trẻ. Võ cổ truyền có thể coi là điểm sáng của thể thao tỉnh nhà, khi lần đầu tiên đứng Nhất toàn đoàn bộ môn VCT tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Thế nhưng hãy xem các VĐV nhận được gì khi cống hiến cái gọi là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cái được coi là niềm tự hào của người BÌnh Định. Thiết nghĩ với thời đại kim tiền như hiện nay, vị thế VCT Bình Định còn giữ được bao lâu chưa nói là tại sao cho đến nay, Bình Định mới đứng nhất toàn đoàn. Golf lần đầu tiên tham dự Đại hội đã mang về 2 HCB từ bầu sữa của các Mạnh Thường Quân và chúng ta cho đó là thành công. Thử ngẫm năm sau đại hội sau, nếu bầu sữa không còn thì chắc không còn ai tham gia?... Với những thực trạng như thế, lãnh đạo tỉnh và ngành văn hóa thể thao đã có định hướng như thế nào? 1. Chế độ dinh dưỡng hiện tại theo dạng “GIẾNG NHƯ AO, TAO NHƯ MẦY”, VĐV tuyến tỉnh nhận được gần 5 triệu đồng (kể cả tiền ăn và tiền công tập luyện) 2. Chế độ thu hút nhân tài? Không. Giữ chân nhân tài như Hồng Lệ và các VĐV giàu thành tích khác? Không. Nếu một VĐV vào HCM, Quân Đội, Đà Nẵng, Hà Nội là có thể sống khỏe. 3. Chế độ tiền thưởng 10 triệu cho HCV Vô địch, 15 triệu cho HCV Đại hội thì có to không? Tôi nghĩ nếu đem so sánh 02 HCB mất hơn tỷ với 15 triệu / 01 HCV đại hội thì chả thấm vào đâu. Một câu hỏi đặt ra nữa là cả tỉnh 1 năm có được bao nhiêu huy chương vô địch quốc gia? 4. Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với Ngành thể thao quá mờ nhạt trong khi các tỉnh thành ngành khác ồ ạt thông tin tổ chức xuất quân cho Đại hội thể thao thì Bình Định cứ âm thầm lặng lẽ mà đi. 5. Vậy còn ngành thể thao thì sao? Trong khi các VĐV thi đấu rất căng thẳng để mang về những tấm huy chương quý giá thì họ bận đi nghỉ dưỡng, ngao du để chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Một đoàn 50 người thì một số đi trước xem đá bóng, một số thì đi sau, leo teo vài người đi đúng theo vé đã đặt sẵn. Thiết nghĩ, nếu bỏ hết kinh phí cho 50 người vô công rỗi nghề đó và dành cho tiền thưởng của các VĐV đạt thành tích có phải ý nghĩa và thiết thực hơn không? 6. Cơ sở vật chất và nhà ở, khu sinh hoạt tập luyện của VĐV thì khỏi nói. Cứ đến số 236B Lê Hồng Phong và khu tập thể SVĐ Quy Nhơn đi rồi mọi người sẽ biết, sẽ cảm nhận. Thiết nghĩ, thể thao là bộ mặt đánh giá sự phát triển của một địa phương đơn vị, nên tỉnh cần phải quan tâm hơn nữa, ngành cần phải có cái tâm, cái tầm, cái tài đề phát triển. Bình Định không thiếu người tài, quan trọng là cơ chế như thế nào, định hướng ra sao và đặc biệt là cái tâm của người lãnh đạo.