Mưa xoan
Nỗi buồn như biển mực tím than Nhuộm tôi từ trong ra ngoài Nhuộm tôi từ trên xuống dưới Hoàng hôn lá thè muôn cánh lưỡi Liếm tôi như bóng tối liếm mặt trời.
Đến chết mẹ tôi vẫn đội nón cời Hai mươi ngón chua phèn chưa rửa sạch Khoai củ trần ai Sinh lau lách tử lại về lau lách Chỉ có giọt sương chiều khóc nấm mồ hoang.
Ngày xưa mẹ yêu màu hoa xoan Giấu cuộc tình buồn trong đôi mắt tím Nhàu nát lời ru hoài niệm Mưa nắng mẹ đi về Ém hẹn thề ở phía không trăng.
Từ thuở má bầu chưa rụng lông măng Ai cũng bảo tôi già như ổi Có lẽ họ xót tôi? Có lẽ họ thương tôi? Một bé con ra đời trong lầm lỗi Rau tập tàng vẫn có tiếng ngon...
Muốn đổi một đời lấy một phép tiên Cho mẹ tái sinh thì con gái Ngược dốc chiều hôm Trăng mười bốn chết chìm trong đáy vại Rừng mưa xoan tím ngập biển hồn!
NGUYỄN NGỌC HƯNG