Truyền niềm say mê, truyền cảm hứng
Hôm ấy, cũng đã nhiều năm rồi, tôi theo nhà báo đàn anh N.H đến phỏng vấn anh T.C - giám đốc một công ty quản lý công trình thủy lợi. Trên đường đi, anh N.H luôn miệng nhắc đi nhắc lại, tảy thông minh kinh khủng, ông T.C ấy mà, lại còn ham học! Anh thấy chú quan tâm chuyện khoa học công nghệ, chú gặp ổng là sẽ mê tít thò lò.
Điều bất ngờ đầu tiên là phòng làm việc của giám đốc T.C khá cũ và nhỏ xíu. Lúc hai anh em vào, anh T.C đang chúi mũi vào màn hình máy tính. Lúc nghía qua màn hình, quá bất ngờ, tôi vuột miệng hỏi: Anh xài được FoxPro ư?
Xin lưu ý một điều, khi đó máy tính còn chưa phổ biến như bây giờ, cấu hình thì đang ở giai đoạn bản lề từ x86 sang Intel Pentium, trên thùng máy còn chưa có decal với dòng chữ sau này cực kỳ nổi tiếng “Intel inside”. Cũng khi đó, nhiều người vẫn gọi FoxPro là phần mềm, nhưng chính xác phải gọi đó là “một công cụ phát triển, là ngôn ngữ lập trình” mới phải, bởi có thể ứng dụng FoxPro để viết phần mềm, ứng dụng, tạo ra nhiều công cụ thứ cấp… Đại loại lúc ấy, về “trình” công nghệ, tin học, ai dùng đến FoxPro nghĩa là “không phải dạng vừa đâu”. Ấy vậy mà có một ông giám đốc DN Nhà nước đang loay hoay với FoxPro. Thật khó có chuyện gì lạ hơn!
Nghe tôi bắt chuyện, anh T.C vội rời máy tính bước ra trao đổi. Hóa ra anh đang viết một phần mềm tính toán, quản lý lưu lượng nước thủy lợi, cách phân bổ - vận trù sao cho tiết kiệm về mọi nhẽ… Anh say mê chia sẻ: Nếu tính thủ công như xưa nay, có khi vài ba người tính cả tuần chưa xong, tính xong cũng chưa chắc đúng. Nhưng với phần mềm mình đang hoàn chỉnh đây, nạp dữ liệu xong, máy tính chạy mất có mấy phút là có kết quả.
Suốt buổi làm việc hôm ấy, anh T.C say mê nói về vai trò và khả năng ứng dụng vô tận của máy tính. Điều tôi nhớ mãi là cách anh khẳng định khi chỉ vào chiếc máy tính trên bàn làm việc - “máy tính rồi sẽ phổ biến, sẽ thay đổi toàn bộ cách tư duy, làm việc của chúng ta”.
Cơ quan tôi khi ấy vừa mới được cấp chiếc máy tính đầu tiên, nó thuộc nhóm tài sản có giá trị lớn. Nghe anh T.C nói, tôi cũng hồ nghi, nhưng chuyện “sẽ thay đổi toàn bộ cách tư duy, làm việc” thì tôi tin. Bởi lẽ chỉ cần nghĩ đến chuyện nó là cái “máy đánh chữ lưu lại được hết thảy các bài viết của mình, có thể chỉnh sửa dễ dàng, không có dấu bôi xóa…” thì cánh nhà báo như tôi sẽ sung sướng đến cỡ nào.
Câu chuyện kéo dài đến quá trưa và đúng như anh N.H báo trước, anh T.C đúng là người thông minh, ham học và đặc biệt cực kỳ say mê công việc, biết cách truyền cảm hứng sang người khác, kể cả một người bạn nhỏ mới quen như tôi. Sau cuộc trò chuyện hôm đó ít lâu, tôi xới tung hết mọi “nhà tài trợ” trong gia đình, gom tiền mua máy tính và tôi là người đầu tiên ở cơ quan mua máy tính phục vụ công việc tại nhà. Nếu gọi đó là vốn đầu tư thì dự án của tôi có tốc độ hoàn vốn nhanh đến kinh ngạc. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cấu hình chiếc máy tính đầu tiên của mình và mỗi lần nhắc lại tôi vẫn thầm cảm ơn sếp T.C đã truyền niềm say mê, truyền cảm hứng cho tôi.
T.B.P