Hương vạn thọ
Chiếc lọ gốm men màu lam ngọc, được xem như vật gia bảo của gia đình tôi. Theo lệ nhà, chiếc lọ là chỉ để chưng hoa vạn thọ, không chưng bất cứ loại hoa nào khác. Vào những ngày thường, chiếc lọ thảnh thơi trên tủ kính. Vào dịp Tết Nguyên đán, mẹ lấy chiếc lọ ra chùi rửa thật kỹ, cắm vào đó những cành vạn thọ tươi nhất rồi trang trọng đặt lên bàn thờ tổ tiên.
Chiếc lọ là kỷ vật của bà ngoại để lại cho mẹ. Mẹ kể, hồi xưa, ngoại yêu hoa, yêu nhất là vạn thọ. Ngoại có nhiều lọ hoa nhưng chiếc mà ngoại thích nhất được dùng để cắm hoa vạn thọ. Và chỉ vạn thọ mà thôi. Tết đến, những cành hoa vạn thọ vàng rực được đặt vào trong lọ theo cách cắm hoa rất khéo của ngoại. Ngoại bảo, ngoài chuyện ý nghĩa là sống lâu muôn tuổi, lâu tàn, thì vạn thọ còn có mùi thơm dịu ngát, nhẹ nhưng bền, gần gũi chứ không đài các, xa cách. Vì thế mà khi xuân về, ngôi nhà luôn óng ả sắc hoa vạn thọ.
Ngoại yêu vạn thọ đến mức cứ sau tết là tỉ mẩn chọn những bông to khỏe nhất để dành làm giống, treo hong trên giàn bếp, để khoảng đầu tháng mười một âm lịch là đem gieo cho kịp tết. Ngoại trồng cả vườn nhưng chỉ để ngắm và chưng trong nhà chứ không bán.
Ngoại cưng mẹ nhất đơn giản chỉ vì mẹ cũng thích trồng hoa và cũng yêu vạn thọ như ngoại. Ngoại cho mẹ chiếc lọ mà ngoại thích, bảo đó là của hồi môn cho con gái cưng. Mẹ về nhà chồng mang theo chiếc lọ hồi môn ấy. Ngoại mất đúng chiều ba mươi tết. Để tưởng nhớ ngoại, cứ đến ngày giỗ là mẹ lại mang chiếc lọ gốm ra chưng đầy hoa vạn thọ.
Hồi nhỏ, tôi thường phụ mẹ tra hạt vào đất, rồi cứ sau mỗi buổi đi học về là xách bình “bông xoa” đi tưới hoa. Đến đầu tháng mười hai âm lịch là tôi bấm đọt vạn thọ giúp mẹ cho cây kịp đẻ nhánh ra hoa vào dịp cuối năm. Tôi ưa thích cái cảm giác tỉ mẩn nhổ từng bụi vạn thọ, đem rửa rễ cho sạch và đưa mũi hít lấy hít để cái mùi hương hăng hăng dễ chịu ấy. Ngoài chưng hoa vào lọ gốm thô trên bàn thờ ngoại, thì mẹ còn chưng nhiều lọ khác khắp nhà. Lạ một điều, hoa vạn thọ chỉ đẹp rực rỡ khi được cắm vào chiếc lọ gốm men ngọc của ngoại. Ba tôi cho rằng, bởi do màu vàng thẫm phối với nền xanh lam rất hài hòa, vả chăng với tâm lý hoài cổ nên mọi thứ cũ xưa của những người thân yêu để lại trong mắt mình đều thấy đẹp, thấy duyên và gần gũi.
Giờ mẹ tôi cũng đã xa rồi, nhưng hoa vạn thọ vẫn nở đều đặn sau vườn nhà không chỉ những ngày tết. Ngày rằm, mùng một tôi thường chọn những cành hoa đẹp nhất đặt vào lọ gốm trước di ảnh của ngoại và mẹ, từng này tuổi rồi mà hương vạn thọ vẫn khiến nước mắt tôi rưng rưng!
Tạp bút của NGUYỄN THANH VŨ