Mẹ tôi là nông dân
Mẹ tôi là nông dân. Cày, sạ, be bờ cuốc góc, vãi phân nhổ cỏ, cấy dặm, cắt lúa, phơi rơm… tất tần tật những việc gì của nhà nông mẹ tôi đều làm được. Làm giỏi là đằng khác. Một mình với năm đứa con cùng mấy sào ruộng khoán, mẹ bươn bả, lặn lội.
Chỉ cần nhìn mẹ là biết cánh đồng đang ở trạng nào. Khi thì sợi rơm khô trên tóc, lúc trong túi áo rớt ra mấy hạt thóc, khi mình mẩy bết bùn đất từ tóc đến chân, móng tay móng chân vàng khè, màu của phèn. Lưng áo mẹ luôn mướt mồ hôi. Nhưng nỗi cơ cực không làm cho mẹ bớt đẹp, nhất khi mẹ tôi cười!
Vụ Hè - Thu, có những ngày chang chang nắng nhưng mẹ ở cả ngày ngoài đồng. Có hôm sáng ăn cơm rồi dỡ theo gô cơm để làm tới chiều. Có khi nôn nóng, tay cầm cày, tay thò vào cái túi đeo bên hông lấy khoai lang hầm bỏ vào miệng, vừa làm vừa ăn. Cả ngày ở ngoài đồng, nhiều hôm rời nhà từ hồi gà gáy nhưng nhá nhem tối mẹ mới về tới ngõ.
Mùa đông, mẹ mặc áo tơi ra đồng. Vụ Đông Xuân nên phải cuốc góc, chải bờ trong những ngày trời còn rả rích mưa. Đằng nào chiều mẹ cũng đem về một giỏ cua, rồi lui cui xuống bếp nấu canh cua với đu đủ nêm lá gừng cho chị em tôi. Ngày mưa lạnh, được ăn món canh do chính tay mẹ nấu tôi biết mình được cưng đến cỡ nào.
Mùa nào cũng vậy. Cày, bừa, cuốc góc chải bờ, gieo sạ, phân giống… mẹ đảm đương hết. Ruộng sạ rồi thì mẹ đi cấy dặm. Mẹ đi cấy ròng rã. Ruộng nhà làm xong thì te te đi cấy mướn. Rồi khi ruộng vào mùa gặt, mẹ đi cắt lúa mướn, ai kêu lúc nào đi lúc nấy. Tranh thủ vào mùa kiếm ít đồng, mẹ bảo vậy. Còn lúa nhà, mẹ lựa những đêm trăng đi cắt lúa đêm. Cắt lúa đêm, nghe thôi đã thấy hấp dẫn. Tôi ham vui nên nhiều lần xin theo, mẹ gắt: lo ở nhà đi học, chuyện đồng áng để mẹ.
Người ta bảo bây giờ làm nông thì rảnh rỗi nhiều nhưng mẹ tôi thì không bao giờ hết việc. Sau mùa gặt, mẹ sẽ đi cắt rồi mót lúa nữa. Phụ cắt thì chủ nhà trả công bằng lúa, rồi mẹ còn thức đêm giũ rơm, nhặt lúa sót. Lúa mót sạn nhiều, mẹ để cho gà vịt heo qué. Không thứ gì phí khi đã qua tay mẹ.
Rời xa cánh đồng làng. Đi học xa nhà, tôi nhớ mãi cảnh mẹ trên đồng! Nhớ như tạc luôn vào não. Mẹ tôi là nông dân, tôi chưa bao giờ quên điều này. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thì thầm nhắc với chính mình, mẹ tôi là nông dân!
Tạp bút của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN