Cảm ơn cuộc đời
Câu thơ của thi sĩ người Lebanon Kahli Gibran “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” được nhiều người trên thế giới lựa chọn mang theo bên người như một triết lý sống. Dẫu cuộc sống đầy rẫy khó khăn, họ vẫn chọn nỗ lực, yêu thương, tin vào những điều tốt đẹp và biết ơn.
Mỗi một bước đi của Cường luôn có mẹ, người được Cường ví là cô tiên mang đến phép màu trong cuộc đời Cường.
- Trong ảnh: Cường và mẹ học đan mây tại nhà.
Mẹ là cô tiên!
Dù đã 19 tuổi, nhưng với một người mắc chứng tự kỷ thể nặng như Nguyễn Mạnh Cường (ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), việc có thể nói, giao tiếp, biểu lộ cảm xúc, tự phục vụ cá nhân, làm một vài việc nhà... là cả một thành quả không dễ dàng.“Phép màu của Cường” đã truyền cảm hứng, niềm tin cho nhiều gia đình có trẻ tự kỷ không chỉ trong tỉnh.
19 năm đi cùng con với bao nước mắt, mồ hôi và cả nụ cười, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (47 tuổi) tâm tình: “Phép màu” duy nhất giúp đưa con trở lại cuộc sống bình thường chính là tình mẫu tử. 19 năm, mỗi ngày mở mắt ra là cùng con chiến đấu, giằng co từng chút một để có thể đến gần với con, tất cả bằng linh cảm của một người mẹ. Đêm đến, con ngủ, mẹ mày mò, lục lọi mọi nguồn tài liệu có thể tiếp cận để sáng hôm sau, hành trình mới lại bắt đầu.
Cậu con trai tự kỷ đã mở ra cánh cửa để chị Nhàn hiểu hơn về những khả năng, sức bền bỉ của mình. Nhờ con, chị tự lúc nào đã trở thành người chia sẻ, hỗ trợ một số gia đình có con tự kỷ để rồi nhân thêm nhiều hạnh phúc mới cho mình, cho người.
Bằng việc bền bỉ với từng nét chữ, nét vẽ, Xuân đã trở thành một “cây bút trẻ” đặc biệt, truyền cảm hứng, niềm tin cho các thành viên lớp học Ước mơ và rất nhiều người.
Bay theo ước mơ
Lê Anh Xuân (16 tuổi, ở thôn Phú Nhơn, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) là cậu bé mắc bệnh xương thủy tinh. Tôi gặp Xuân lần đầu vào năm 2013 tại lớp học Ước mơ số 1 (lớp học cho trẻ nghi nhiễm da cam tại xã Cát Trinh). Xuân khiến tôi bất ngơ ̀bởi sự dạn dĩ, lanh lợi, tình cảm. Không được đến lớp, không được học hành như bao bạn bè bình thường nhưng thế giới tinh thần của Xuân phong phú với ngôn ngữ, màu sắc, nét vẽ.
Với sự ham thích khám phá từ các chương trình ti vi, từ trang sách do những người yêu mến thương tặng và từ trí tưởng tượng, Xuân vượt qua bức tường ngăn cách, chạy đến với ước mơ. Năm 2017, Xuân xuất bản truyện tranh đầu tiên có tên “Biệt đội AHHV”. Xuân hay nhắc về hạnh phúc với tất cả sự chân thành, biết ơn: “Em còn may mắn lắm nhé! Bởi cuộc đời đã đưa thầy Michio Umegaki (đang công tác tại Trường ĐH Keio, Nhật Bản) và tất cả những người tại Dự án lớp học Ước mơ đến với em, sẵn sàng giúp em đạt được ước mơ”.
Riêng tôi lại nghĩ, tất cả những may mắn, nhân duyên mà em được gặp xuất phát từ chính việc em không từ bỏ ước mơ. Năm 2019, truyện tranh “Biệt đội AHHV” sẽ xuất bản phần 2, và em nói, giờ thì em không còn chạy nữa, em bay tới với mọi người!
Ở tuổi 40, anh Học và chị Thức mới bắt đầu thấy cuộc đời mình tròn thêm một chút bởi đã có đôi, có thiên thần nhỏ và có chốn để đi về.
Tin vào những điều tốt đẹp
Một chiều mưa cuối năm 2018, người đàn ông bị liệt cả hai chân đưa tôi về thăm tổ ấm của anh ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Bên bậc thềm, vợ anh, trên đôi chân dị biệt, đón chồng bằng nụ cười; trên chiếc võng, đứa con trai 8 tháng tuổi tròn mắt rồi nhoẻn cười khi nhận ra cha.
Anh là Đào Duy Học (41 tuổi), vợ anh là chị Đinh Thị Thức (43 tuổi). Họ bén duyên nhau sau hơn 10 năm cùng làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm. Giữa tháng 4.2017, họ kết hôn. Đầu năm 2018, họ đón đứa con đầu lòng. Và tháng 10 vừa qua, căn nhà trong mơ của cả hai thành hình nhờ vào sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Tổ chức kết nối châu Á và Trung tâm Bảo trợ Đồng Tâm.
Khi tôi hỏi: Có khi nào anh chị có thấy buồn vì hạnh phúc đến trễ hơn so với rất nhiều người không? Hai vợ chồng cùng lắc đầu: “Thời gian đâu mà bận tâm sớm hay muộn. Hiện tại cũng như những năm tháng trước đó, chúng tôi chỉ tập trung làm việc, chắt chiu và giữ trọn niềm tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước”.
Chia sẻ của anh chị cho tôi nhiều suy ngẫm, như điều mà ai đó từng viết: Bạn không sớm, cũng không muộn. Chỉ là cuộc sống đang đặt bạn đúng múi giờ của chính bạn. Thay vì nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng, tin vào những điều tốt đẹp.
NGUYỄN MUỘI