Bên cội mai xuân
Một chiều ngồi dưới cội mai miên man ta nhặt hình hài ta xưa Tràng chuông lá khẽ đu đưa lần từng vết cắt như vừa đây thôi
Ngẩng đầu mây trắng nhẹ trôi hình như gió cũng bồi hồi với ta Tuổi đời là những mùa hoa từ khi biết lật, biết bò, rồi đi...
Thời gian như cánh thiên di có ai về “mót” xuân thì được đâu! Nắng nghiêng quá nửa mái đầu một đời cây được mồ côi mấy lần?
Chiều nay lòng bỗng bâng khuâng Hình như đầu ngõ gió xuân đã về!
VĨNH TUY