Viết tiếp yêu thương
Yêu thương, hành trình của mỗi người có dừng lại khi rời bỏ cõi đời? Tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy trong hành trình của một gia đình người Hàn Quốc, những người xem Bình Ðịnh là quê hương thứ hai để trao gửi ân tình.
Thông qua thiết bị chuyển ngữ, ông Kim Jong Keun chia sẻ nhiều hơn với người Bình Định bằng tiếng Việt.
Năm 2013, Mục sư Lee Woo Seok, một cựu binh Hàn Quốc từng tham chiến tại Bình Định, bắt đầu hành trình yêu thương của mình với người nghèo Bình Định. Trong 4 năm liên tiếp (từ 2013 đến 2016), trung bình mỗi năm, ông và những người bạn Hàn Quốc khác đã tài trợ hơn 1 tỉ đồng cho các dự án thiện nguyện tại Bình Định. Họ hỗ trợ xây nhà, cấp học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho người nghèo... Hiếm có một người ngoại quốc nào lại dành thời gian để liên tục về với những vùng đất nghèo, xa xôi nhất của Bình Định. Ông Lee còn là “đại sứ” kết nối những người trẻ Hàn Quốc như sinh viên Trường ĐH Hanyang đến với Bình Định. Bằng tình cảm và nghĩa cử ấy, ông Lee đã góp phần xoa dịu những vết thương mà các cựu binh Hàn Quốc từng gây ra cho mảnh đất này.
Đầu năm 2017, sau một chuyến thiện nguyện tại Bình Định, ông trở về Hàn Quốc và phát hiện bị ung thư túi mật và ung thư gan giai đoạn cuối. Tháng 4.2017, Mục sư Lee Woo Seok qua đời, để lại sự tiếc thương cho cả gia đình, bạn bè và những người Bình Định đã từng đồng hành, nhận được sự giúp đỡ của ông. Cứ tưởng, duyên nợ giữa ông Lee và người nghèo Bình Định như vậy là hết bởi người làm nên linh hồn của các dự án thiện nguyện đã vĩnh viễn ra đi. Song, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục bởi chính những người thân của ông. Ngày 19.12.2018 vừa qua là chuyến trở về Bình Định lần thứ ba của gia đình ông Lee sau khi ông qua đời.
“Bình Định rất yêu” là câu đầu tiên mà bà Lim Hye Kung (68 tuổi), vợ của ông Lee Woo Seok, nói với tôi bằng vốn tiếng Việt ít ỏi khi được hỏi về chuyến thiện nguyện với Bình Định trong 2 năm qua. Bình Định là “quê hương thứ hai” của ông Lee. Trước khi mất, ông vẫn mong cả gia đình tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương và giúp đỡ cho mảnh đất này. Ngay khi vượt qua nỗi mất mát, sắp xếp, chuẩn bị được mọi thứ, gia đình ông cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông. Bà Lim khẳng định: Những chuyến đi vẫn tiếp tục. Dù không dày và quy mô được như khi ông Lee còn sống, song bà sẽ không dừng lại khi còn đủ sức khỏe và khả năng.
Nhờ vào thiết bị chuyển ngữ, ông Kim Jong Keun, em rể của ông Lee, có dịp chia sẻ nhiều hơn với tất cả những người được nhận hỗ trợ. Ông nói: “Chúng tôi rất yêu quý Bình Định. Những phần quà này tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi mong các bạn giữ gìn sức khỏe, yêu đất nước, nỗ lực xây dựng quê hương. Chúng tôi mong các em học sinh học tập tốt, hiếu thảo với gia đình và trở thành những công dân tốt”.
Tiếng Việt thông qua thiết bị chuyển ngữ, phát ra bên ngoài đôi chỗ còn lủng củng, chưa trọn ý nhưng vẫn làm rất nhiều người dân cảm động. Những người nước ngoài đã sắp xếp thời gian bận rộn trước lễ Giáng sinh và năm mới để về với Bình Định, san sẻ những ấm áp yêu thương. Vì cảm động, ấm lòng, hơn 600 người nghèo và học sinh vượt khó trong tỉnh đã cùng đồng thanh “xin cảm ơn” khi được Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Công tác xã hội Hội thánh Tin lành tỉnh, đề xuất cùng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà Lim.
Vượt qua rào cản ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hình thể lại dễ nhận biết, đồng cảm hơn. Trong chuyến đi thiện nguyện ấy, tôi nhìn thấy những người Hàn Quốc cúi đầu thật thấp trước khi gửi món quà cho người nhận, không quên kèm theo một nụ cười, lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Họ dìu những người già, người đi lại khó khăn lên xuống các bậc thang. Và cả những cái ôm. Như bà Lim đã ôm cô học trò của Trường THPT số 3 An Nhơn, vỗ về và lau nước mắt khi em khóc, ngượng ngùng vì một sự cố nhầm lẫn...
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (62 tuổi, ở khu vực 2, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), kể lại: “Tôi vừa bị té nên tay và chân còn rất yếu. Sau khi nhận quà, tôi được bà Hàn Quốc dìu xuống bậc thang và thấy tình cảm, gần gũi hơn. Tôi đã nói lời cảm ơn với bà; bà cầm tay tôi chặt hơn và cũng nói lại “cảm ơn””.
Một năm mới đã bắt đầu. Người người sẵn sàng bởi những quyết tâm, kế hoạch mới. Và còn bởi, lòng chứa chan những yêu thương giữa người với người trong một nhà, người với người trong một nước và cả yêu thương đến từ những người bạn nước ngoài.
NGUYỄN MUỘI