Giữa bộn bề phố thị
* Tản văn của TRƯƠNG THỊ NGỌC LÝ
Hũ mắm cá cơm được má gói cẩn thận trong cái bọc giấy báo, đặt trong chiếc giỏ nhựa, thêm mấy trái dưa tròn mũm mĩm, món quà chỉ có vậy mà khiến bọn trẻ nhảy cẫng lên vui mừng - Quà của quại, có quà của quại... Chút quà nhỏ từ Bình Định gửi lên xứ núi vậy mà đủ mang hương vị mặn mà của biển.
Bà ngoại. Tranh của HOM NGUYỄN
Nói đến quà quê, lòng bỗng thấy chút xuyến xao vì đã lâu lắm rồi không về quê ngoại. Nhưng hình dáng quê hương không vì thế mà mờ nhạt trong tâm trí. Lớn lên ở miền núi xa xôi, tuổi thơ với tôi chẳng gì hay bằng những câu chuyện ngoại kể. Mỗi khi xem một chương trình nào đó có hình ảnh quê hương, thậm chí chỉ là một bản tin thời tiết ngày nào cũng điểm danh quê nhà, nhưng hễ nghe thấy là ngoại bồi hồi nhắc nhớ, mở đầu bao giờ cũng là mẫu câu - “Ờ …ờ…hồi xưa ở Bình Định…”. Thật ra cũng chưa lấy gì làm xa lắm đâu kể cả thời gian cũng như không gian địa lý. Nhưng trong tâm thức người già hễ cứ khuất mắt, thêm một chút xa xôi là những gì của ngày hôm qua được kê luôn vào diện “ngày xưa”, “hồi đó”, “lâu lắm rồi”. Có phải là nhắc thôi không đâu, chỉ cái chép miệng cuối câu chuyện không thôi nhiều lúc còn khiến tôi thầm nghĩ cứ như ngoại vừa nhấm nháp một miếng đường phèn vậy. Cách ngoại kể về Bình Định dưới đó khiến cho những con trẻ như chúng tôi mải miết mường tượng về một vùng đất hoang hoải một thời tươi đẹp đang hiện hữu đầy màu sắc trong trí nhớ của người xa quê. Cái câu “hồi xưa ở Bình Định” là câu bắt chuyện cửa miệng của ngoại mỗi khi có ai đó lỡ nhắc về quê hương mà có ngoại ở đó. Những kỷ niệm, những câu chuyện, và cả từng khúc đoạn cuộc đời mà ngoại đã từng được tỉ mẩn lần giở lại.
Trong những bữa cơm ngày mưa, ngoại thường ngồi trầm ngâm và hồi tưởng về ngày xưa với biết bao khốn khó. Ngoại nói, hồi xưa ở Bình Định, cơm đâu có mà ăn, ngày nào cũng củ lang, củ mì độn, ăn với chút mắm kho quẹt. Bữa nào ngon lành thì có chút cá đồng kho tiêu thiệt cay, thiệt mặn ăn cho đỡ tốn. Và sâu trong ánh mắt của ngoại, tôi biết, mỗi câu chuyện ngoại kể, mỗi ý tứ ngoại nhắc về, đều là lời nhắc nhủ để con cháu ghi nhớ, nhớ để mà biết yêu quê hương, yêu những con người đã từng gắn bó một thời với nơi này.
Thế cho nên ngay trong lần đầu về quê tôi đã cảm giác thân quen với từng gốc cây, đồi đất, góc làng… Phù Cát trong ký ức tôi là một huyện nghèo và buồn. Gần 20 năm cơ mà từ ngày tôi theo má về thăm quê. Quê tôi nghèo nhưng đẹp. Tôi vẫn nhớ rõ căn nhà mái ngói nhỏ liu xiu, chiều chiều được bao bọc bởi một làn khói sương trong suốt. Ngoại vẫn hay nhắc, sau này khi nằm xuống, ngoại cũng muốn được nằm ở đất quê. Ngoại muốn về với quê hương, khi đã qua đủ hỉ nộ ái ố trên trần đời. Những thì thầm của một người già đã trải qua bao năm tháng xuôi ngược khắp nơi được tôi ghi nhớ như một lời dặn dò: dù có đi đâu về đâu thì quê hương vẫn in sâu hình bóng trong tâm thức của con người, một cách đong đầy nhung nhớ. Lời dặn ấy theo tôi mãi trên những cung đường tấp nập ngược xuôi, len lỏi vào những nhớ quên chất chứa đời thường, trong những bộn bề nơi phố thị…
T.T.N.L