Những lũy bờ dương liễu
* Tản văn của TRẦN THỊ THẮM
Sau lưng làng tôi là cả một khu rừng dương liễu bao la, đã gắn bó với dân làng mấy chục năm qua. Ngày xửa ngày xưa, chính quyền xã cấp cho mỗi hộ gia đình mấy chục túi cây giống, mỗi túi một cây to bằng đầu đũa, có cây dài ngút tầm non nửa mét; nhà nào cũng phải tham gia trồng trọt, chăm sóc. Xã tập trung dân lại để nghe các nhà chuyên môn nói về lợi ích của việc trồng rừng dương chắn cát bay, giữ đất, giữ nước, chống xói mòn. Hiểu ra vấn đề cả làng cả xã hăm hở trồng, nhẫn nại giữ gìn từng cây một. Rừng lên xanh vi vút người dân quê tôi đã quen với sự chở che mỗi khi bão táp hay gió mưa, từng cây từng cây đan nhau thành lũy thành bờ vươn mình ra bảo bọc người. Những hàng dương liễu hiền vươn thẳng kiêu hãnh đã thành lá phổi lọc sạch không khí trong lành cho lớp lớp người. Rừng dương như người dân quê tôi cần cù, mạnh mẽ, đoàn kết vượt qua bao biến cố, góp xanh cho đời.
“Có lẽ không có nơi nào lãng mạn hơn những lũy bờ dương liễu quê tôi, những chiếc thuyền đánh cá neo đậu gần bờ, từng đàn chim chao chắc gọi bầy, sau lưng là rừng xanh ngút mắt”.
Còn nhớ lúc nhỏ chúng tôi thường hay rủ nhau tụ tập ở bìa rừng, để hòa vào bao trò chơi thơ ấu, nào bịt mắt bắt dê, nào kéo co, năm mười. Có những chiều gió nhẹ, đám trẻ quê ngồi xúm lại ở bãi đất trống, nhóm lên đống lửa bằng lá dương rụng, rồi cùng nhau nướng bắp, nướng khoai thơm lừng. Cả đám ngồi ăn ngon lành, vừa hít hà mùi thơm bình dị vừa nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng người lớn ngang qua nhắc chừng “coi chớ cháy rừng nghen mấy đứa”, cả bọn dạ ran. Chúng tôi lớn lên dưới tán dương, bao kỷ niệm của tuổi thơ được ủ ấp trong những cánh rừng từ thơ ấu đến chập chững yêu đương, những cây dương rợp bóng lặng lẽ chứng kiến, thì thầm lao xao trong gió.
Cánh rừng tuổi thơ còn giữ lại trong tôi những buổi chiều bình yên, tôi và anh, chị tôi cùng đi gom lá của cây dương liễu về nhóm bếp, thổi cơm. Những ngọn khói dương luôn nồng đượm, nhánh củi nhỏ nổ tí tách vui tai. Dưới cái nắng oi nồng, chúng tôi len lỏi sau những tán cây, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nhưng dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết, khi chúng tôi ngẩng đầu lên và thả hồn vào màu xanh bạt ngàn của rừng cây.
Lần tìm về ký ức, tôi thấy mình và chúng bạn đang háo hức rủ nhau băng qua cánh rừng dương bạt ngàn nắng gió, để cùng nhau tắm biển ngắm bình minh lên. Chúng tôi lăn tăn chạy theo những cơn sóng đổ vào bờ. Bình minh nơi quê tôi bao giờ cũng sống động và tươi đẹp vô cùng. Có lẽ không có nơi nào lãng mạn hơn những lũy bờ dương liễu quê tôi, những chiếc thuyền đánh cá neo đậu gần bờ, từng đàn chim chao chắc gọi bầy, sau lưng là rừng xanh ngút mắt. Có những đóa hoa tím xinh của loài rau muống biển, đàn còng gió cặm cụi đào hang, chùm dủ dẻ lủng lẳng màu vàng ươm, vả cả những trái sim tím chín mọng ven rừng. Cảnh vật nơi đây như một bức tranh muôn sắc màu mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho làng tôi. Và cũng chính từ đó tôi biết yêu hơn quê hương xứ xở, biết trân quý từng phút giây của tuổi thơ ngọt ngào.
Có lúc ngồi trước cánh rừng, tôi lại nhớ bóng dáng những người mẹ đứng bùi ngùi, lặng lẽ. Ánh mắt họ xa xăm nhớ về bao hồi ức đã qua, nhớ khuôn mặt, nụ cười, giọng nói của những đứa con, những người chồng đã tử trận trong cuộc chiến bảo vệ quê hương. Nghĩ đến đó, lòng tôi bất chợt cũng chùng xuống nghẹn ngào...
Trong lần về quê gần đây, tôi đã thấy chen cùng dương là những khu dân cư mới được xây dựng, những người tái định cư sẽ mừng vui vì có một nơi ở mới cao ráo và sạch sẽ, đủ để an cư. Nhưng nơi ở mới có đủ để lạc nghiệp hay không, để trả lời có lẽ phải nhắc đến rừng dương. Khu rừng đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ quê tôi trưởng thành, từng che chắn cho làng tôi vượt qua giông bão... nay đã bị vạt đi một phần. Nếu không cộng sinh với rừng, không gắn bó cuộc sống của mình với rừng thì không chỉ những cư dân mới mà cả những cư dân sâu vào bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những cư dân mới dường như còn rất lờ mờ về giá trị của những lũy bờ dương liễu. Tôi thầm nghĩ, có lẽ những cư dân cũ nhất là lớp chúng tôi phải kết nối với những cư dân mới để cùng nhau giữ gìn rừng dương và trồng dày thêm những lũy bờ.
T.T.T