Lục bát tình quê
Thấm hồn từ thuở nằm nôi
câu thơ lục bát
núi đồi
làng quê
lúa vàng đồng
cỏ xanh đê
trắng vành nón mẹ đi về sớm trưa
cánh cò cõng nắng đội mưa
ngọt đường mía, mặn muối dưa quê nhà...
bát canh chua, đĩa tương cà
thành niềm thổn thức người xa nhớ về.
Lời ru là mảnh hồn quê
gừng cay, muối mặn, lời thề thủy chung.
Đêm đông ánh lửa bập bùng
nhớ cha tình mẹ thức cùng ca dao
nhìn qua cửa sổ đếm sao
bao nhiêu sao sáng là bao nỗi niềm.
Trời khuya treo mảnh lưỡi liềm
khuyết như đời mẹ nổi chìm hanh hao ...
Cánh cò cõng giấc chiêm bao
chở niềm hạnh phúc bay vào tháng năm
bõ công hái lá nuôi tằm
sợi tơ hạnh phúc xa xăm mây trời!
Câu lục bát, điệu ru hời
tình quê, tình mẹ trọn đời sắt son.
Đường gian nan hiểu đá mòn
ngón chân bật máu cho con trưởng thành.
Nón cời thương cảnh chiếu manh
vượt rào, bánh ít phần dành người dưng
quê nghèo một thuở rưng rưng
mồ hôi thấm đất nở từng bông hoa ...
Trăng gần níu giấc mơ xa
thương quê Cuội bỏ Hằng Nga trở về
tiếc chi tròn khuyết đam mê
cỏ xanh phó mặc khen chê chiếu đời.
tình quê, nghĩa xóm vọng lời nước non.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM