Chút “hương tình” gửi lại
Trần Lễ không tự nhận là nhà thơ. Vì yêu thơ nên ông đến với thơ và sáng tác như một cách tự dấn thân với niềm đam mê và giãi bày. Có thế thấy điều này khi đọc tập thơ “Hương tình” của Trần Lễ vừa được ra mắt.
Tập thơ “Hương tình” gồm 47 bài thơ được tuyển chọn từ hơn 100 bài trong “Di cảo thơ” của Trần Lễ (ông mất năm 2010). Nhà thơ Võ Ngọc Thọ, người tham gia tuyển chọn các bài trong tập thơ, cho biết: “Trần Lễ là người yêu và say thơ hiếm thấy. Điều đó gây ấn tượng mạnh, khiến tôi cứ canh cánh bên lòng ý nguyện lưu lại những vần thơ cháy bỏng tâm tình sau khi ông mất”. Cùng với con gái của Trần Lễ là Trần Hòa và người cháu Tuệ Đan, nhà thơ Võ Ngọc Thọ đã dày công sưu tập những bài thơ Trần Lễ để lại hoặc tặng bạn bè. Vì vậy “đứa con tinh thần” của ông đến được tay bạn bè hôm nay là nguyện vọng lớn nhất mà sinh thời ông chưa thực hiện được.
Tôi biết Trần Lễ từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi cùng tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Văn học Xuân Diệu (thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh). Dù trời tạnh hay mưa, ông đến rất đều đặn, gần như không bỏ buổi nào. Ông đến với thơ một cách tự thân với niềm đam mê bằng những bài thơ ông vừa sáng tác. Nhìn vẻ bên ngoài, ông là một người độ tuổi “xưa nay hiếm”, với bộ râu trắng dài, mắt kém, răng rụng, ấy vậy mà bên trong ông luôn dào dạt những cảm xúc của một tâm hồn luôn tươi trẻ với những bài thơ tình như thuở đôi mươi. “Sáng nay mình xí được/ Nụ hôn trên cúc vàng/ Đêm về thơm giấc mộng/ Em đến đòi nụ hôn...” (Mộng cúc vàng). Hay những câu thơ như nói hộ tình yêu chờ đợi người yêu của một chàng trai trẻ nào đó: “Đợi em bên tách cà phê/ Giọt đen đọng đắng, lòng tê tái sầu/ Biết rồi em chẳng đến đâu/ Mà tôi vẫn đợi, thâm sâu với tình” (Đợi).
Ông từng kể: “Thời trẻ tôi có yêu một cô tên Mai. Nhưng vì nhà quá nghèo, 4 anh em đều lần lượt phải đi ở cho người khác và làm thuê, nên tôi không thể cưới người con gái ấy về làm vợ để cô ấy khổ. Mà cô có đồng ý, chắc nhà tôi cũng chẳng có tiền để tổ chức một đám cưới cho đàng hoàng. Cô Mai ngày đó chưa nhận lời yêu, cũng dùng dằng đôi chút kiêu sa, muốn chọn cho mình một ý trung nhân đàng hoàng. Sau đó, không hiểu nghe ai đó xui mà cô Mai không muốn gặp tôi nữa. Tình yêu dành cho cô đã quá sâu đậm, nên cảm giác thiếu thốn và hụt hẫng vô cùng. Nhưng chẳng biết làm thế nào, thế là ngồi tưởng nhớ, nhìn ngắm trăng sao và lòng chảy tràn cảm xúc, thành thơ”. Có lẽ vì nỗi đau đó mà trong thơ ông lúc nào hình bóng người đẹp cũng in dấu trong tâm khảm và chân tình, đắm đuối.
Ông cũng thổ lộ rằng, thời trai trẻ ông rất lãng mạn và chuyện làm thơ là cái “thiên tính” trời cho. Ông không biết chữ, chẳng thể nào đọc được sách báo, chỉ vì yêu, vì tình mà nảy thơ. Sau khi lấy vợ, có con ông vẫn không thể nào quên được hình bóng cô gái tên Mai thuở nào. Cô là hình bóng của xứ Huế mộng mơ, là nàng thơ luôn tạo cảm hứng sáng tác và đó cũng là nhân vật trữ tình trong thơ ông: “Yêu em không dám xây thành mộng/ Sợ bén duyên rồi khó nói năng/ Đêm lạnh trăng tàn nghiêng gối lạnh/ Giựt mình trở giấc, ánh sao băng” (Mộng). Đó là lý do vì sao thơ ông phần lớn là những bài thơ tình và luôn luôn trẻ.
Trần Lễ không biết chữ nhưng tâm hồn ông luôn nặng với thơ, để rồi những vần thơ được thăng hoa và tỏa “Hương tình” gửi lại với cuộc sống này…
TRẦN HOA KHÁ
Tôi ở thôn Xuân Thạnh xã Mỹ An huyện Phù mỹ tỉnh Bình Định... Tôi sống ở vùng quê làm biển cuộc sóng quê tôi có rất nhiều thay đổi ...tôi viết rất nhiều thơ về cuộc sống của quê tôi ..nhưng tôi không biết gửi thơ cho báo bình định bằng cách nào...hãy giúp tôi