Lính “trông bầu trời”
Đài quan sát mắt 25 (Đài K25, trực thuộc Đại đội chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 573 Quân khu 5, đóng quân tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) nằm trên đỉnh một ngọn núi, cách xa Lữ đoàn gần chục cây số. Thế mà, cứ đều đặn hai ngày, bộ đội lại phải xuống núi đi chợ một lần. Những lúc cao điểm nắng nóng, nước mưa dự trữ cạn, các anh còn phải “hạ sơn” để tắm giặt, rồi vác can nhựa chứa 25 lít nước lên để sinh hoạt, nấu nướng.
Công tác canh trực ở Đài quan sát K52.
Công việc lặng thầm, bất kể mưa nắng, giông bão, cán bộ, chiến sĩ của đài miệt mài quan sát bầu trời. Ghé mắt vào kính chỉ huy thì biết, công việc của các anh là “vén mây” để phát hiện mục tiêu từ xa, thông báo báo động cho các lực lượng tác chiến phòng không. Những chiến sĩ công tác tại đây thường là quân nhân năm thứ hai thuộc các chuyên ngành trinh sát, thông tin; sử dụng thuần thục trang bị kỹ thuật, luôn nêu cao cảnh giác, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Với tầm nhìn xa “trên mười ki-lô-mét”, Đài K25 còn kết hợp theo dõi tình hình mặt đất liên quan, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân. Hơn thế, những năm qua, “con mắt tinh tường” này còn luôn kịp thời phát hiện, cấp báo cho lực lượng chức năng chữa cháy những cánh rừng trồng lâu năm bị giặc lửa đe dọa hay phát hiện những vụ máy bay gặp tai nạn trên vùng trời quản lý.
Quen với nhịp sống ồn ào, hối hả, lúc mới lên đây, chiến sĩ nào cũng có cảm giác hơi… trống vắng. Ấy thế mà khi đã “bén rễ xanh cây” rồi, lại lưu luyến không muốn rời. Không có vật cản xung quanh, gió ở trên Đài K25 lúc nào cũng hào phóng, thổi lồng lộng. Chân bám đất mà đôi khi có cảm giác tay với được đến trời.
Binh nhất Huỳnh Sĩ Di, chiến sĩ trinh sát cho biết: “Càng lên cao không khí càng mát mẻ, nên nhiều đêm ngủ chúng tôi phải đắp chăn. Đứng ở điểm cao này, có thể quan sát bốn phương, tám hướng, nắm được “tâm trạng” của đất, trời, sông nước. Không đủ người chơi bóng đá, bóng chuyền thì ngoài giờ huấn luyện, canh trực, lo cơm nước, chúng tôi đánh cờ tướng, chơi đàn ghi ta, tâm tình đồng đội”. Còn Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tấn Đạt, Đài trưởng Đài K25, thì cho rằng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 573 rất quan tâm ưu tiên, trang bị cho đơn vị đầy đủ phương tiện phục vụ đời sống tinh thần. Hiện ở đài được “biên chế” tivi màn hình phẳng 32inch, có cả dàn karaoke, tủ lạnh, thùng đựng nước mưa bằng inox, nhà ở lát gạch men, nhà bếp láng xi măng sạch sẽ, sách báo khá đầy đủ.
Chiến sĩ thông tin, Binh nhất Võ Văn Trọng Phước thì chia sẻ: “Ở đây chúng tôi gắn bó với nhau như anh em một nhà, đoàn kết hiệp đồng trong công tác, mọi chuyện vui buồn cùng nhau san sẻ”.
Thượng úy Trần Đại Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội Chỉ huy, cho rằng: “Bộ đội thường bảo nhau, Đài quan sát K25 tuy xa mà gần, vì tháng nào lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn, đại đội cũng đến tận nơi kiểm tra đột xuất vài lần. Ngoài các báo cáo của đài, đơn vị còn thường xuyên điện thoại nắm tình hình. Mùa này thiếu nước, trên Đài K25 không tăng gia, chăn nuôi được thì anh em dưới đại đội, lữ đoàn lại gửi sản phẩm lên tiếp tế. Những dịp lữ đoàn giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền lại cho xe chở anh em về tham gia. K25 cũng thường được biểu dương, khen thưởng trong các đợt thi đua”.
Rời đài quan sát với bao lưu luyến. Bầu trời với cán bộ, chiến sĩ nơi đây là tình yêu, nỗi nhớ, là máu thịt ruột rà. Tôi mê cái cách tự bạch rất hóm của những chiến sĩ phòng không: “Tôi là lính pháo phòng không/ Ăn to nói lớn, thức trông bầu trời”, lại mong muốn được tái ngộ các anh nơi “tóc bay cùng gió”.
ĐỖ THỊ