Bài hát của gió
Trên đôi môi khô khát mùa hè ngọn gió nào vừa nhắc một cơn mưa Ta lặng nghe nắng tỏa quanh ta dịu dàng hơi nước
Ta lặng nghe nắng trải quanh ta cánh đồng rộng cánh diều ngút mắt
Và gió hát mùi khói cay mùi đất tóc ai đẫm đầy mùi của hồng hoang
Và gió hát định luật nào thế nhỉ? mặt trời kia độ lượng với mây bay trưa xích đạo đong nhớ nhung nghìn độ nỗi buồn ngồi quạt mát cỏ cây
Và gió hát có thể nào ngốc nghếch đã rót đầy ta một khoảnh khắc này cho cay đắng hóa thành mật ngọt khi bàn tay khẽ chạm bàn tay.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG