Xuân đến
Mang cả lúm đồng tiền đợi ta suốt thời thiếu nữ
không một dòng tin
không một lời nhắn nhủ
cô gái Trường Yên đành phải lấy chồng!
Ta chỉ là kẻ lông nhông
lãng du khắp chốn
chạm vào chiến tranh lóng ngóng
cũng may còn có ngày về!
Ùa vào hòa bình bộn bề cơm áo
thật, giả khó phân
cũng may còn giữ được thân
đứng, đi không cúi mặt!
Nghiêng vào văn chương đèn sách
nơi ta yêu quý nhất
cũng gập ghềnh chiếu dưới chiếu trên
người hiền như sao buổi sớm…!
Sáng nay
bất ngờ xuân đến
lúm đồng tiền xưa
áo cũ tới… thăm nhà!
VĂN TRỌNG HÙNG