Ngoài ấy, trong này...
Mới về chừng một đôi hôm
Ngoải hong hóng trỏng có chồm ra theo
Lên bờ đắp, đứng nheo nheo
Ngó vô Nam, vướng đỉnh đèo Cù Mông
Rướn người, ngoải vẫy hư không
Nhón chân, mắt ngoải chạm... hông Sài Gòn
Kìa ai như dáng trỏng buồn
Loanh quanh với nhớ với thương bần thần
Ngoải nào có muốn lần khân
Ngặt vì nguyên quán cầm chân ít ngày
Cũng đành bổn một quê hai
Để rồi ngoải tính cho hài hòa nhau...
NGUYỄN THÁI DƯƠNG