Núi rừng rung chuyển
Những năm đầu sau khi Hiệp định Genève 1954 có hiệu lực, tình thế cách mạng vô cùng khó khăn, được tổ chức phân công ở lại, đồng chí Nguyễn Trung Tín (1924 - 2015) khi ấy là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, đã chấp nhận gian khổ, sống bốn cùng với đồng bào BahNar. Ngày 6.2.1959, ông cùng Huyện ủy Vĩnh Thạnh lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh vang dội, chống âm mưu của địch dồn dân lập ấp chiến lược, đánh bại âm mưu “tách cá ra khỏi nước” của kẻ thù.
Những năm tháng gian khó nhưng đầy hào hùng ấy thể hiện rõ trong tác phẩm “Ở lại với dòng sông” (Hồi ký của Nguyễn Trung Tín, Bùi Thị Xuân Mai ghi; Tập I, Chương “Núi rừng rung chuyển”). Báo Bình Định trân trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc (bạn có thể đọc toàn văn Hồi ký “Ở lại với dòng sông” tại địa chỉ: http://www.baobinhdinh.com.vn/HoiKy-NguyenTrungTin/2007/3/41075/).
***
Cái tên thôn Vĩnh Thạnh bên bờ sông Kôn, nơi tôi cắt rốn chôn nhau mà thời phong kiến đã đặt tên tổng và trong kháng chiến chống Pháp ai đó đã đặt tên huyện khiến tôi cảm tình ngay từ đầu và đã gắn bó với những ngọn núi mây phủ, những làng Bah Nar cheo leo, những con đường với đèo cao dốc dựng mà tôi từng ngược xuôi. Và đây cũng là Tây Sơn thượng đạo vẫn còn dấu vết vườn cam, khẩu súng và đạn thần công; vẫn còn những bãi luyện quân của Nguyên soái Mai Xuân Thưởng với những tên làng nổi tiếng đánh Tây như Kon Hai, Kon Trót, Sò Đo, Kon Yơng...
Còn vùng Tơ Lok Hà Nhe cũng là đất bất khuất từng là hậu phương trong kháng chiến chống Pháp và nay đang là căn cứ của Tỉnh ủy và Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Bình Khê.
Khoảng tháng 8 năm 1955, bọn thương lái xấu phát hiện và dẫn đường cho địch lên cướp kho thóc của ta ở làng Jơ Dri (Hà Ri, Vĩnh Hiệp). Lập tức cán bộ hoạt động bất hợp pháp của ta đã huy động hàng trăm bà con các làng Jơ Dri, Tơ Lok, Tơ Lek, với giáo mác trong tay kéo xuống Vĩnh Phúc (Bình Quang) đòi địch trả lại số thóc cách mạng đã trợ cấp cho dân mà chúng vừa cướp đi. Bà con người Kinh ở Bình Quang, Vĩnh Phúc,Vĩnh Cửu, Định Thành cũng ủng hộ đồng bào dân tộc, mang cả ná, dao, rựa đi đấu tranh, buộc địch nhượng bộ, phải trả lại thóc lúa cho bà con.
Trong thời gian này, đồng chí Võ Toàn tức Võ Chí Công - Phó Bí thư Khu ủy V trên đường công tác đi kiểm tra tình hình các tỉnh, anh đến đúng lúc Vĩnh Thạnh vừa lãnh đạo nhân dân đấu tranh với địch thắng lợi. Anh đã kịp thời thay mặt Khu ủy khen ngợi; đã động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi. Nhân dịp này anh cũng cho chúng tôi biết tình hình phong trào đấu tranh mạnh mẽ của đồng chí, đồng bào các tỉnh bạn, đã nói lên nguyện vọng thiết tha của toàn dân mong muốn Tổ quốc thống nhất, hòa bình đã bất chấp sự đàn áp, khủng bố dã man của kẻ thù.
Công việc “khởi nghĩa chống dồn” là vừa đấu tranh chính trị vừa kết hợp vũ trang của đồng bào dân tộc Bah Nar Vĩnh Thạnh được chuẩn bị gần một năm trời, có sự hỗ trợ cao của bà con người Kinh; được Tỉnh ủy nhất trí và luôn luôn có sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy trong từng tháng. Một trăm phần trăm bà con lũ làng Bah Nar nhất trí, quyết tâm cao, một lòng “không một ai xuống dồn, không để địch cướp đi một người dân”, muối vải, rìu rựa và kho lúa, rẫy mì dự trữ cũng đủ ăn, đủ dùng vài năm; chông thò, tên ná với tự vệ và du kích cũng đã sẵn sàng chống địch đến cùng. Trai tráng hăng hái vào đội tự vệ, mỗi làng xây dựng hai tổ chiến đấu, một tiểu đội tự vệ mật. Các lối đi vào làng đều bố trí chông thò và dự kiến những nơi hiểm yếu có thể đánh nhau phải làm thêm bẫy đá, hầm chông… Tất cả đã chuẩn bị chu đáo về phương án chiến đấu, kế hoạch bố phòng, quyết chiến đấu với lực lượng tác chiến và đấu tranh chính trị, binh vận, địch vận cho tình huống nổ ra…
Phục kích địch tại gộp Nước Ló.
Rừng núi như vẫn êm đềm với màu xanh đời đời nhưng đang ẩn dấu những chuyển động của bão tố.
Đó là ngày 6.2.1959, ngày sôi sục khí thế cách mạng.
Nhân dân các làng Jơ Dri, Tơ Lok, Tơ Lek, và tám làng khác thuộc xã Vĩnh Hảo đã “chạy làng”. Lần “chạy làng” này là chạy cả vùng bắc nam sông Kôn trong một ngày, không phải chạy dài bằng tay không mà đã vũ trang, sẵn sàng đánh trả kẻ thù, quyết sanh tử để bảo vệ từng người dân, giữ từng gốc cây rừng.
Một trung đội lính bảo an lên khủng bố làng Jơ Dri do tên gián điệp On Đinh dẫn đường. Đi một đoạn, On Đinh lại gọi: “Ớ dân làng Jơ Dri đừng chạy nữa! Theo quốc gia không chết, theo cộng sản chết hết!”
Bọn địch tiến vào nhặt được những tờ truyền đơn rải khắp nơi với nội dung: Chúng tôi chạy làng không phải chống quốc gia, mà do sợ quốc gia dồn dân. Quốc gia không bắt chúng tôi xuống dồn chúng tôi sẽ ra... Chúng lại còn nghe thanh niên trong làng dùng loa giải thích: “Dân làng không theo ai, cũng không xuống khu dồn, quốc gia về đi, ai vào bị sập hầm chông, mắc mang cung chết!”
Bọn giặc ngoan cố vẫn cứ tiến, bị du kích mai phục bắn ná. Tên On Đinh bị một mũi tên phập vào trán, mấy tên khác cũng bị thương kêu la ầm ĩ. Sau đó, bọn địch cũng hành quân đánh phá làng Tơ Lok. Cũng như các làng khác, Tơ Lok đã sẵn sàng chiến đấu. Theo kế hoạch, anh Đinh Treng bố trí mười hai người phục ở làng cũ, còn hai mươi người nữa phục trên đường vào làng.
Khi bọn địch vừa tới đầu làng, tiếng loa của chị em đã vang lên:
- Quốc gia về đi! Làng có mang cung, đừng vào làng chết bỏ vợ, bỏ con!
- Chúng tôi sợ quốc gia dồn dân, chúng tôi chạy. Chúng tôi không chống quốc gia. Quốc gia về, chúng tôi sẽ ra!
Bọn địch không những không về mà còn tiến sâu theo đường suối Nước Ló. Đến tại một vực sâu của con suối, đó là gộp Nước Ló, địch không đi được nữa, bị chặn lại. Đến Nước Ló là lọt vào ổ phục kích của ta. Trận đánh địch tại gộp Nước Ló cùng với trận đánh của làng Hà Ri là hai điểm phát hỏa của cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.
Chúng đi một trung đội nhưng lọt vào con đường chỉ một số ít vì đường nhỏ, phải đi hàng dọc, không tiến theo đội hình hàng ngang được. Tên đi đầu chỉ còn chừng năm mét đã bị mũi tên thuốc độc cắm giữa bụng và gục xuống. Bốn tên sau bị thương kêu la ôi ối. Bọn còn lại sợ bị tên thuốc tản ra liền bị chông, mang cung, bẫy đá bố trí liên hoàn bên đường làm cho bị thương. Anh em ta vẫn giữ được vị trí chiến đấu bố trí theo ba tổ: một tổ chính diện, một tổ bên phải và tổ còn lại phục bên trái. Khi địch xông lên, ta bật hết mang cung ra. Từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều, dân Tơ Lok đã chiến đấu với bốn đợt tiến công của địch, làm địch bị thương hàng chục tên, có hai tên chết…
Địch bị thương nhiều nên chúng phải dừng lại; và do bị chống lại quá bất ngờ, chúng hoảng hốt rút lui…
Cánh rừng này rung chuyển qua một ngày đụng độ giữa một phía vài ba chục người Bah Nar chỉ có trong tay cây ná và tên tre với một phía hơn trăm quân bảo an có súng đạn đầy đủ; cánh rừng này đã giúp cho người Bah Nar với số ít và vũ khí thô sơ chiến thắng quân địch đông, trang bị khá hiện đại và đây cũng là bài học đầu tiên về chiến tranh du kích của quân dân Bình Định để phát huy tích cực sau này.
BÙI THỊ XUÂN MAI