Về Phù Cát
Nắng vàng trải nhẹ bờ sông
Tôi về Phù Cát nghiêng lòng gió lay
Lối vườn bưởi đã trĩu cây
Hàng cau trước ngõ xanh ngày đơm hoa
Thềm sân ríu rít đàn gà
Ngậm ngùi bóng mẹ lần qua bốn mùa
Ruộng vườn xanh tận ngày xưa
Mẹ già đã khuất như chưa…vẫn còn
Hạt mưa thổn thức lối mòn
Từ sông ra biển từ nguồn ra sông
Ngàn xưa gạn đục khơi trong
Quê hương như chảy vào lòng ngàn sau!
PHẠM ÁNH