Tôi yêu Vĩnh Sơn…
Bút ký của BÙI NGỌC THANH
Tôi là người dân tộc Mường, gốc ở tỉnh Hòa Bình, sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa. Những năm đầu đời sống ở tỉnh Bình Phước. Lớn lên và học tập ở Bình Định. Đó là quá khứ, còn hiện tại gia đình tôi định cư tại Vĩnh Sơn - một xã vùng cao của tỉnh Bình Định. Tôi kể ra như vậy để bày tỏ rằng tôi yêu Bình Định, tôi yêu Vĩnh Sơn, gắn bó với nơi này, yêu mãnh liệt đến nỗi nhiều lúc nghẹn cả lời!
* * *
Vĩnh Sơn giáp xã Sơn Lang, huyện K’Bang của Gia Lai, nơi sinh sống của đại đa số người Bana K’riêm - một nhánh của người Bana trên Gia Lai xuống, sinh sống bên sông Côn. Mỗi khi ở làng có việc, dựng nhà, cưới xin, tang ma, hội hè… tiếng cồng tiếng chiêng lại rền vang khi trầm hùng khoáng đạt, lúc u mặc lan tỏa, rồi nhịp nhàng uyển chuyển những vòng xoang; rồi thì tiếng đàn t’rưng, đàn k’ní… Âm nhạc Bana K’riêm nhiều lúc nhẹ nhàng, uyển chuyển rót vào tai như gió thoảng. Nhưng nhiều lúc cũng nhanh mạnh, dồn dập, cồng chiêng khiến đôi chân thiếu nữ chuyển bước nhanh hơn, những cánh tay đan nhau thành những đóa hoa thanh xuân, như sự sống khát khao vươn lên. Tôi là người Mường, tôi sống với đồng bào Bana và dĩ nhiên tôi yêu tiếng Việt; trong tôi hòa quyện những luồng sinh lực văn hóa đa bản sắc.
Lên Vĩnh Sơn, chỉ cần đến đỉnh đèo là đã thấy khí hậu khác hẳn so với thị trấn Vĩnh Thạnh bên dưới. Mát lạnh và dễ chịu vô cùng. Nhiều người nói với tôi rằng, họ về Vĩnh Sơn mỗi khi muốn trốn cái nóng đồng bằng, cái ngột ngạt khói bụi thành phố; lên Vĩnh Sơn là tự nhiên hòa mình vào thiên nhiên yên bình vốn vẫn còn khá nguyên sơ.
Thiên nhiên, con người và cuộc sống yên bình ở Vĩnh Sơn khiến người ta dễ dàng thương mến vùng đất lạnh này. Ảnh: XUÂN NHÀN
Tôi nhớ Vĩnh Sơn ngay cả những ngày đang ở Vĩnh Sơn. Tôi yêu những chiều đông ngạt ngào hương thơm từ những đống lửa củi to khúc mà đồng bào nhóm lên rồi ủ cạnh đường để những ai có việc ra ngoài ngồi vào sưởi cho đỡ lạnh. Rồi những đứa trẻ trong đó có tôi sẽ tụ tập đi dạo đầu làng đến cuối làng, mà có khi vui nữa thì sẽ đi qua làng khác luôn. Mà mỗi làng chúng tôi rất rộng, rộng hơn cả những phường dưới thành phố ấy. Mỗi lần đi chơi như vậy thì đủ thứ chuyện mà nói rồi khi về đến làng mình lại, cũng là lúc đống than đã tàn chỉ còn vài cục than to còn hồng hồng nấp sau lớp bạc.
Tôi nhớ những lúc ngủ ở nhà sàn làm từ luồng và tre đập dập làm vách, làm sàn, mái lợp tranh, nằm nghiêng nhìn trong bếp lửa có mấy cây củi chụm vào nhau, lửa cháy nhỏ, đầu củi cháy than hồng hồng dễ thương đến lạ, rồi lâu lâu lại có tiếng tách tách trong bếp và ngay sau đó là những mảnh than nhỏ li ti bắn ra trông như những màn bắn pháo hoa bây giờ vậy… Giờ đây, trong những ngày cuối năm như thế này, tôi lại thèm cái cảm giác được nằm trên giường, trải trên chiếu là một lớp chăn dày, đắp trên người cũng là lớp chăn dày để rồi chỉ muốn nằm im trong đó, không muốn một phần nào trong cơ thể phải lộ ra bên ngoài cả… Và lắng nghe gió lùa trên những tầng trời Vĩnh Sơn.
Tôi làm việc ở Quy Nhơn, mỗi lần về Vĩnh Sơn, những muộn phiền trong lòng cứ thế rụng rơi sau những vòng bánh xe lăn. Để khi lên đến đỉnh đèo tôi đã thanh thản trong lòng. Vào đến sân nhà là tuyệt đối thanh thản. Rồi mỗi khi rời Vĩnh Sơn, bước ra khỏi nhà lại thấy bắt đầu tiếc nhớ…Tôi luôn dừng xe nhiều lần để phóng tầm mắt bao quát những cánh rừng bạt ngàn xanh, dõi những cánh chim bay xa chấp chới, miên man yêu thương và ăm ắp những suy nghĩ, ý tưởng về một cuộc sống tốt hơn ở vùng quê này…
Đường về phố như dài thêm ra, thêm nữa. Và những cơn gió tiễn biệt vẫn đều đều hun hút gọi, bỏ sau lưng một miền đất lạnh... Tôi hiểu vì sao mình hay có cảm giác đường lên Vĩnh Sơn bao giờ cũng ngắn cũng nhanh hơn đường về thành phố. Ôi Vĩnh Sơn của tôi ơi, tôi yêu Vĩnh Sơn!
B.N.T