Di ảnh
Nổi tiếng vẽ chân dung từ thời đánh Mỹ
Giá vẽ, bột màu ra trận, hành quân
Cô du kích chải tóc sau đợt bom
Bà mẹ nhai trầu, vắt cơm cho bộ đội
Gương mặt tươi non của chàng lính mới…
Qua nét vẽ ông, giấy mực bỗng dậy hồn.
Sau mấy mươi năm kẻ mất người còn
Thế sự thăng trầm đời bao đen trắng
Những chân dung kia vẫn vẹn nguyên qua
năm tháng
Cứ bừng lên, tỏa sáng
Người người một thuở… non sông!
Giờ ông muốn vẽ chính ông
Trước lúc về cùng đồng đội
Bao lần cố công, chân dung càng rối
Nghiêm nghị, vui cười… cũng chẳng phải ông!
Đôi mắt kia
Nét mặt kia…
Vẽ cách nào cũng như hơi thở đêm đông
Lại phảng phất chút buồn buồn giận giận…
Chiều nay
Ông về nơi vô tận
Di ảnh là… hình của thuở đôi mươi!
VĂN TRỌNG HÙNG