“Gieo chữ” giữa rừng Canh Giao
Nằm biệt lập giữa núi rừng, điểm trường mầm non - tiểu học của Canh Giao (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) là một trong hai điểm trường khó khăn của ngành giáo dục huyện Vân Canh. Chúng tôi không có ý than nghèo kể khổ cho các thầy cô Canh Giao, bởi như họ tâm sự - đó là lựa chọn dấn thân của họ.
Xuân mới sắp đến, nhóm phóng viên chúng tôi muốn góp một lời tôn vinh các thầy các cô. Trong câu chuyện với chúng tôi, họ gần như không kể gì về bản thân. Họ dành những lời yêu thương cho học trò của mình.
Tại điểm trường Tiểu học Canh Giao (thuộc Trường Tiểu học xã Canh Hiệp) một giáo viên phải dạy 2 lớp trong một phòng.
“Gieo chữ” giữa rừng xanh
Từ thị trấn Vân Canh, phải đi ngược đến xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sau đó đi theo đường mòn mới có đường vào Canh Giao. Riêng đoạn từ Đa Lộc vào đến Canh Giao chừng 10 km. Chỉ có 10 km nhưng trong một ngày thời tiết khá thuận lợi, chúng tôi phải băng qua 3 con suối, 4 con dốc, mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tới được Canh Giao.
Trưởng phòng GD&ÐT huyện Vân Canh Phạm Minh Chấn xác nhận, điểm trường tại làng Canh Giao còn rất khó khăn. Do đó, để động viên giáo viên “cắm bản”, dạy tốt, học tốt Phòng GD&ÐT huyện, ngành chức năng huyện rất quan tâm. Hơn nữa, hiểu những thiệt thòi của học trò miền núi, nên cô, thầy giáo ngoài dạy chữ, còn mang cả tâm tình đến với những nơi còn khó khăn như Canh Giao.
Dừng xe ngay đầu làng, sửa soạn lại tư trang, quần áo, kiểm tra cái pô xe, anh Nguyễn Tá Quan, cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Vân Canh, nói: Đường như này là vô cùng dễ. Chắc giàng… thương nhà báo, chứ chỉ cần một cơn mưa thôi là làng bị chia cắt, cô lập luôn. Suối xẻ đường, ngập lút đầu người.
Cô giáo Lê Thị Thu Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Hiệp, cho biết: Giờ vậy là khỏe rồi, chưa bằng một phần nhỏ của những năm trước. Nhưng ngay cả lúc thuận lợi như hôm nay, giáo viên trong này 2 tuần mới về nhà một lần. “Hôm nào mưa lớn, người ở trong làng không yên đã đành, mà kẻ ở nhà bụng dạ cũng bồn chồn bứt rứt”, thầy Trần Ngọc Huy, giáo viên dạy tại điểm trường Canh Giao, tâm sự.
Có thâm niên “cắm bản” tại Canh Giao, thầy Phạm Minh Hiệp nói vui: Đầu tuần gói gém lương thực, ba lô quần áo, sổ sách vào làng; cuối tuần lại gói ghém về xuôi, cứ như là… biệt kích ấy. Trang phục khi nào cũng kiểu “2 trong 1”, qua hết suối, tìm chỗ vắng sửa soạn lại cho chỉn chu mới đi tiếp.
Chia sẻ với phóng viên báo Bình Định, cô giáo Bùi Thị Hiền bộc bạch: “Ngoài sự chia sẻ của gia đình, giáo viên phải có tình yêu thương học trò thì mới có thể công tác nơi đây. Nhiều cô giáo chỉ mới dạy đúng 1 ngày đã xin nghỉ vì không theo nổi”.
Dạy yêu thương & dạy chữ
Không thầy cô nào ở Canh Giao nhắc đến khái niệm khổ cực. Khi tôi ngỏ ý tìm hiểu, ai cũng từ chối, xua tay - đó là lựa chọn của tôi. Điều họ chia sẻ nhiều nhất với chúng tôi là niềm vui khi học trò ham học.
“Các anh chị nhà báo nhớ kể dùm chúng tôi, thầy cô khó 1, học trò vùng này khó tới gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Mình không lên đây, ngay cả các em nhỏ mầm non cũng phải đi một đoạn đường đúng như chính các anh chị vừa đi mới có lớp. Phụ huynh ở đây ai cũng vất vả, lên rẫy suốt ngày, không ai đưa đón hết, chính các em tự đến lớp. Học trò của mình như vậy, thầy cô nào lại có thể nói đến cái khổ của mình”, cô giáo mầm non Bùi Minh Huyền, nhẹ giọng.
Cô Huyền không kể nhưng phụ huynh trong làng thì nhớ. Một người đàn ông đợi đón con cháu trước trường, thì thầm: Năm nay cô giáo té xe tới 4 lần khi vào làng, cô đi xe không được nên chồng cô phải đưa đón hàng tuần; cô giáo có 2 con nhỏ, thương lắm. Vậy mà cô giáo không bỏ lớp! Trẻ thương cô như mẹ ruột!
Hôm chúng tôi đến, cũng đúng giờ ra chơi. Những đứa trẻ như chim non vỡ tổ, chạy tung tăng giữa sân trường. Đứa chơi đu quay, đứa ngồi cầu trượt... Thầy Hiệp nói, trẻ ở đây đến trường ngoài học chữ còn được vui chơi. Giờ ra chơi dưới sân trường, con trẻ xúm lại, ngồi bên thầy nghe kể chuyện, chơi trò chơi. Để trẻ ham học, những tiết học đầu tiên, thầy cô dành thời gian để tìm hiểu, để yêu thương các em. Khi các em tin cậy, vui thích, khi ấy mới thật sự dạy chữ.
Vừa chơi đu quay, vừa háo hức khi được chụp hình, em Nguyễn Thị Phương Trà (học sinh lớp 5, điểm trường Canh Giao), cười: “Đi học ai cũng vui. Những lúc thầy cô về hè hay tết đến, không chỉ học sinh mà cả làng nhớ thầy cô nhiều lắm!”.
Thương vậy nên dù nghèo, thiếu thốn song người làng Canh Giao luôn quý mến thầy cô. Có mớ gạo mới, có nhúm rau rừng, con cá suối là nghĩ ngay đến các thầy, các cô. Những hôm nước lớn, người trong làng không ai bảo cùng nhau ra suối đợi thầy cô dưới xuôi lên để giúp.
Tôi tin trẻ em Canh Giao ham học nhưng đến khi trưởng làng Nguyễn Văn Thanh thông báo thì tôi gần như bất ngờ đến chết lặng một lúc: “Làng đã có học sinh học tới đại học rồi đấy. Năm học 2018 - 2019 có 6 em học bán trú ở Vân Canh và Quy Nhơn. Tất cả trẻ trong độ tuổi đi học đều đến lớp. Tất cả là nhờ các thầy, cô giáo dạy dỗ mà nên”.
THU DỊU - NGỌC NHUẬN