Mùi rạ ẩm của mẹ
Trong giấc mơ của người con xa quê, đôi khi dáng mẹ hao gầy hiện ra tảo tần và nhẫn nại bên gánh lúa non. Tiếng đập lúa phía sau nhà vẫn nhiều đêm làm tôi thổn thức.
Quê tôi miền Trung nắng cháy, nắng hung đỏ đồng xa và hanh hao gốc rạ. Ruộng đồng bao bọc tuổi thơ tôi lấm láp. Nhà tôi bao đời gắn bó với nghề nông vất vả. Ngôi nhà chỉ là một gian nhà lợp mái tranh từ rơm khô ngoại đan chặt lại thành một tấm, đã qua bao dãi dầu mưa nắng. Bởi vậy mà tôi đã quen với mùi rạ ẩm. Bên gánh rơm còn chưa kịp nắng, mùi ngai ngái bốc lên, đó là vị đậm của quê nghèo. Sau mỗi cơn mưa, tôi lại thấy mẹ hối hả và nhẫn nại gạn lọc những cái đã khô, vùi những nắm rạ đã mục ẩm vào trong đất.
Mẹ tôi luôn có mùi rạ ẩm. Mẹ cày đồng ban trưa, mùi mồ hôi hong nắng, tôi cũng gọi đó là mùi rạ ẩm. Thứ mùi chua chua, mặn mòi cái lấm láp quen thuộc của mẹ. Mưa làm cho đống rơm ngoài ngõ còn chưa kịp cong mình phơi nắng, cơn mưa đã đổ xuống mấy ngày liền, bốc lên mùi âm ẩm. Tiếc phần rạ ẩm, có những hôm mưa, mẹ ra đầu ngõ gánh về, vùi trong một góc vườn, làm phân bón cho mùa lúa vụ sau.
Hai anh em tôi từ khi lên mười đã ra đồng cấy hái, phơi tấm lưng trần qua dãi dầu mưa nắng. Tôi “kết bạn” với mùi rạ ẩm từ ngày ấy, dần dà thành “bạn thân” gắn bó nhau như hình với bóng. Khoảng ruộng nhà tôi ngày ấy bao giờ cũng rôm rả bởi những câu chuyện của anh và tôi, hay tiếng la rầy của mẹ.
Giờ, hai anh em tôi mỗi người đi mỗi nơi, học hành, công việc bận ngập đầu. Khoảng ruộng chỉ còn mình mẹ cần mẫn nông sâu. Có khi nào mẹ thấy khoảng ruộng nhà mình rộng dài hơn bởi thiếu tiếng cười nói và bước chân của hai anh em tôi?
Những ngày này, phụ nữ lại hồi hộp chờ đón những lời chúc dành cho mình. Mười tám năm tôi chưa một lần biết viết, hay nói lời gì đó với mẹ như cách những người con vẫn làm. Năm nay, con gái gọi về hỏi thăm mẹ, tiếng mẹ gấp gáp: “Hết tiền hay hết gạo, mai mẹ sẽ ra đường cái gửi xe đò con?”. Rồi mẹ giục không có chuyện gì thì tắt máy, dành tiền mà ăn sáng. Bỗng dưng cổ họng như nghẹn lại, chợt nhớ ra những cuộc điện thoại gọi về cho mẹ có khi nào là hỏi han hay nhắc mẹ mùa này ở nhà, chớ ở đồng ban trưa mà hại sức. Sống mũi chợt cay cay. Câu hỏi thăm mẹ cũng hóa thành gượng gạo.
Ngày tôi về. Mẹ vẫn tất bật ở đồng xa. Chiều về, vẫn thấy mẹ gánh rạ ẩm nhặt nhạnh sau mùa lúa còn sót lại. Hít hà mùi rạ ẩm trên đôi vai gầy của mẹ, chạnh lòng thương mẹ biết bao nhiêu. Như nhắc nhở tôi phải yêu mùi rạ ẩm của mẹ đã nuôi lớn mình một thuở...
KHÁNH ĐAN
Toi doc bai cua ban mat cung nga^'n le^.