Miền cổ tích.
.Tạp bút của TRẦN THỊ THẮM
Giữa dòng đời bộn bề lo toan, những lúc thấy bước chân mình mỏi mệt, tôi thường thả mình lạc về miền ký ức tuổi thơ. Ở đó có bóng mẹ hao gầy, ấm áp, có những câu chuyện mẹ kể bằng giọng trầm trầm, chuyện làng chuyện xóm thật cả đấy nhưng lung linh như cổ tích. Mà thật có cả một miền cổ tích bao la nơi lòng mẹ, là khoảng trời ngọt ngào dung dưỡng tâm hồn thơ ấu, để giờ đây, lòng tôi lại đau đáu trong nỗi nhớ khôn nguôi...
Hồn Việt. Tranh sơn mài của Nguyễn Đắc Lợi
Những ngọn gió giêng hai xao xác làm tôi quay quắt nhớ mái nhà cũ liêu xiêu, nhớ vòng tay mẹ, nhớ giọng kể êm đềm, ấm áp, ánh nhìn âu yếm, yêu thương, nhớ cái cách mẹ thổi hồn vào những câu chuyện cổ tích, dắt dẫn tuổi thơ tôi vào những không gian lấp lánh bao sắc màu. Trong thế giới diệu kỳ ấy có ông Bụt, bà tiên nhân hậu, có nàng công chúa kiều diễm, chàng hoàng tử khôi ngô, cả mụ phù thủy hiểm độc, gian ác... Tôi thích thú bước vào đó bằng niềm vui thơ trẻ, trong tình mẹ nồng đượm, bao la, nhen nhóm trong tôi bao ước mơ ngọt ngào lương thiện.
Mẹ nhẹ nhàng dắt tôi về với câu ca dao đầy đặn nhân nghĩa, với cánh cò, cánh vạc yên ả, vỗ về. Trái tim non nớt của một đứa trẻ chợt thổn thức bởi những điều chân phương, bình dị. Từ đó, tôi biết yêu hơn quê hương xứ sở, yêu những lời ru da diết gói ghém bao tình thương của mẹ. Ngày ấy, khi nằm trong lòng mẹ, tôi thấy mình may mắn hơn cô bé bán diêm co ro trong màn đêm lạnh buốt, ước được bữa ăn ngon, được chở che dưới mái nhà êm ấm. Tôi bỗng thương làm sao bao mảnh đời bất hạnh trong những câu chuyện, và mong ai trong cuộc đời cũng được hạnh phúc, bình yên...
Bao mùa đông tuổi thơ đã dịu dàng trôi qua, lưu lại trong tâm trí tôi những bài học làm người từ mẹ. Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, mẹ thường không la rầy mỗi khi tôi ngang bướng, hay làm điều gì sai trái. Mẹ răn dạy con theo cách rất đặc biệt. Mẹ gửi gắm lòng mình vào từng câu chuyện cổ tích, mẹ dịu dàng, khéo léo để tôi tự nhận ra những lỗi lầm. Mỗi câu chuyện là một bài học, mỗi nhân vật trong khoảng trời cổ tích hiện lên thật sống động, để tôi biết điều hay lẽ phải, những đúng sai, tốt xấu, và cách sửa chữa lỗi lầm. Không cần roi vọt, lớn tiếng, giọng mẹ trầm ấm, từ tốn nhẹ nhàng, dệt vào lòng tôi cảm giác được yêu thương, che chở. Ngày ấy, tôi không ước mình trở thành công chúa, hoàng hậu xinh đẹp. Tôi chỉ ước là bà tiên hiền lành, đức độ, có thể cứu được bao phận người nhỏ bé.
Tôi lớn lên từng ngày bằng cánh cửa thần tiên diệu kỳ. Những mùa đông cha mẹ tôi đi làm xa, ở nhà chỉ còn mấy chị em, tôi không còn được nghe giọng kể ngọt ngào của mẹ. Đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại nhớ da diết những câu chuyện cổ tích, nhớ giọng kể của mẹ êm đềm, miên man. Những câu chuyện ấy lồng vào trong cả những giấc mơ thơ bé, cùng bóng hình mẹ tảo tần, đôi vai gầy nặng gánh nhọc nhằn của cha. Để khi lớn khôn, rời xa hơi ấm gia đình, tôi lại thèm được nghe câu chuyện cổ tích năm nào, thèm được nằm trong vòng tay chở che, vỗ về lòng mẹ. Trong thế giới tuổi thơ hồn nhiên, mẹ hệt như bà tiên bao dung, độ lượng, đã nuôi dưỡng tâm hồn, dạy tôi trở thành một người biết đối nhân xử thế.
Khi đã trở thành một người mẹ, tôi lại thấy thương vô ngần miền cổ tích trong trẻo ấy. Đôi khi, ngắm nhìn con an lành trong giấc ngủ, lần theo ký ức tuổi thơ vẫn còn vẹn nguyên, lòng tôi lại rưng rưng niềm hạnh phúc, mà bồi hồi trong bao nhớ nhung khắc khoải. Ánh mắt trong veo của con, khi nghe tôi kể lại những câu chuyện ngày xưa mẹ từng kể, làm tôi thấy bình yên giữa bao gian truân, sóng gió. Tôi cũng dạy con theo cách mẹ dạy tôi ngày ấy, mong rằng khi lớn lên, bước chân con sẽ vững vàng trên đường đời. Và tôi thấm thía làm sao tình mẹ ấm áp, mênh mang, thuở nhỏ tuy thiếu thốn, chật vật nhưng cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng. Thế giới cổ tích đưa tôi đến gần hơn với tình mẫu tử thiêng liêng, và giờ đây ngoại của con tôi đã là một phần thế giới ấy với những hạt giống tốt mà mẹ con tôi sẽ mang theo, gieo suốt đời này..