Hạt bụi mọc thế giới
Rễ cây đã lan tới đâu nhỉ?
Những dấu ta về mới như xưa
Rễ dưới tầng sâu, ta bề mặt
Đã uống cùng nhau một cơn mưa
Và ta và rễ và đêm nữa
Đứng sát cạnh nhau chật lối về
Đâu có thuyền nào trôi ngược nắng
Mỗi cơn say trổ một mầm khuya
Rễ lan tới chỗ chân ta đứng
Chân ta đã mọc một cánh rừng
Những rừng đứng cạnh xanh như chết
Lửa như rìu đốn gục chưa ngưng
Ta và rễ hay ta là rễ
Rễ là ta giấu những dấu khôn cùng
Ta mọc rễ, tay đơm trăm trái đất
Rễ mọc ta, một hạt bụi rưng rưng.
THỤC LINH