Chuyện viết nhân ngày 20.10
Cà phê sáng cuối tuần, cô bạn thân từ thời còn để chỏm nửa phàn nàn, nửa dò la tin tức bằng lời than thở: “Vợ chồng mới vài năm thôi mà sao thấy hắn yếu lửa. Hay là lão nhà tui có “mèo” khác rồi, cơm nguội ở nhà làm sao ngon bằng phở. Ông hay chơi với ổng, có nghe ổng tâm sự gì không vậy?”. Mình gạt phắt, nói bậy, tui thấy hắn đâu đến nỗi nào đâu.
Bâng quơ nhìn lại bạn, giật mình. Lấy chồng mới mấy năm, nhưng trông bạn xuống sắc nhanh quá, mặt mũi bơ phờ, nhợt nhạt. Với tư cách bạn trai thân lâu năm, mình nửa đùa nửa thật: “Bà có bao giờ làm mới mình không vậy? Có tân trang sắm sửa cho mình gì nhiều không hay suốt ngày chỉ chăm bẵm mấy sắp nhỏ”. Cô bạn thở ra - Thời gian, tiền bạc đâu mà tô son điểm phấn làm mới mình. Mà nói thiệt, cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa mà yêu đương lãng mạn, này nọ.
Nghe đến đây, mình không thể không bật câu trả lời. Hắn “yếu” là do bà đó. Ra đường, em nào em nấy xinh tươi, quần áo son phấn lượt là, ngọt ngào anh em. Bà coi lại xem thử, bà có hay cười với chồng không, hay là chỉ mặt ủ mày chau, mở miệng là ra lệnh, trách móc. Áo quần lôi thôi, luộm thuộm hỏi làm sao mà chồng không chán. Phải làm mới mình và làm mới tình cảm vợ chồng chứ?
Nói bạn, chợt nghĩ đến chuyện nhà mình. Cái háo hức, nồng nhiệt như thời mới yêu hay mới cưới, hầu như đã nhường chỗ hoàn toàn cho cảm giác nghĩa vụ - trách nhiệm nhiều hơn. Mình biết, trong chuyện này chẳng ai có lỗi. Không tại vợ, cũng chẳng tại mình. Lỗi là do sống với nhau đã lâu nên chẳng cần khách khí, màu mè như thuở ban đầu. Một bộ quần áo mặc ba ngày mới giặt, mặc kệ lời than vãn, chê bai của vợ, rằng sao anh ở bẩn thế kia, chả bù cho ngày xưa, áo quần bảnh bao, thơm phức. Mình cũng chẳng vừa, trả đũa: “Còn em thì sao, dễ có đến hơn năm năm nay, vẫn độc diễn vài cái áo ngủ lem nhem ngả màu”. Vậy là vợ lu loa, tôi tiết kiệm vì ai, anh kiếm tiền về nhiều đi cho tôi sửa soạn. Thôi, nhịn cho xong.
Biết rằng vợ chồng phải lúc nồng lúc nhạt, càng sống lâu thì phần “nghĩa” sẽ nặng hơn phần “tình”. Nhưng, nếu không biết cách làm mới cảm giác yêu đương, chỉ sợ đến một ngày một trong hai người sẽ tìm lại được cảm giác đó ở một người khác.
Thế rồi mình bảo bạn, bà về chịu khó tân trang, yêu mình hơn chút đi, đừng vì chồng con mà quá hà tiện cho bản thân. Đừng chủ quan nghĩ rằng gái có công chồng không phụ. Phải ăn uống, tẩm bổ, làm đẹp cho mình hơn (tất nhiên không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài). Tốn tiền một chút, nhưng bà được nhiều thứ: sức khỏe, sắc đẹp và tự tôn cho bản thân. Đó cũng là một cách bà tôn trọng chồng đấy. Bà ra đường vẫn còn có người “nghía” đến, cũng có nghĩa là chồng bà phải luôn để mắt canh chừng, sợ bị “phỗng” tay trên. Bất chiến tự nhiên thành, đảm bảo hắn sẽ không “yếu” như bây giờ đâu.
Đó là mình khuyên bạn. Còn vợ mình, mình khuyên sao nhỉ?
NAM SƠN