Mưa mùa này…
Đó là những mùa mưa, đó là những cơn mưa… Tôi và bạn bè thường nói với nhau những câu vu vơ chẳng nội dung chi, nhoẻn cười và nhìn những hạt mưa rơi bên khung cửa sổ giảng đường rộng, và từ ô cửa màu xanh cũ kĩ của thư viện nhìn xuống con đường nhỏ nhiều cây xanh cũng nhòe đi một màu trắng xóa. Một không gian thật đẹp để nhìn những cơn mưa, và cũng thật ấm áp để co mình lại trong những tiếng xuýt xoa hồn nhiên như cần một hơi ấm. Tôi nghĩ, phải chăng từ những tia nắng nhạt màu đi, từ những đôi tay cần nhau khoảng gió lùa lao xao và cần một người để tựa vai, mà sau những ngày nắng nóng rộn ràng kia, mưa đã tới…
Có một người bạn đã nói với tôi, những ngày mưa chỉ muốn thành một con kén, quấn chăn êm. Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Quả thật khi còn nhỏ, những hôm mưa mà phải dậy sớm, tôi thường rất cau có. Ba phải kéo tôi dậy khỏi chăn rất nhiều lần, còn mẹ thì thúc giục vì sợ tính chậm chạp của tôi sẽ làm trễ học. Từ đó, vào những ngày mưa chẳng làm gì, trốn mình một góc và ngủ vùi như con mèo hiền xó bếp là điều tôi hằng mong đợi. Mưa là một “bà hoàng” trong vô số những ước mơ tôi. Đã có những lúc dại khờ ước mong mảnh sân nhỏ trước nhà sẽ ngập như một cái hồ, và tôi sẽ làm những con thuyền giấy kèm theo những điều ước thả lênh đênh trên nước.
Thật kì lạ những mong ước tuổi thơ. Tôi đã quên bẵng đi lúc nào không hay, cho đến khi gặp lại một hình ảnh từ tủ gỗ, mẹ soạn cho tôi những chiếc áo len. Và thật thân quen gợi tôi đến kí ức những mùa mưa. Tôi nhớ mâm cơm gia đình ấm áp, nhớ mẹ nghiêng nghiêng mái đầu, đôi tay mềm đan áo cho tôi. Nhớ cả cậu bé Sơn trong “Gió lạnh đầu mùa” cùng việc làm đáng yêu: tặng người bạn nghèo chiếc áo bông khi trời lạnh. Tất cả đều nhẹ nhàng, quá đỗi ấm áp.
Khi lớn lên, tôi không còn giữ trong mình ước mong giản đơn là ngủ vùi trong những ngày mưa. Nhìn hình ảnh về cơn mưa dồn dập mang tới những mất mát thương đau qua sóng truyền hình và chiếc radio, biết đó đây quanh mình có bao nhiêu trẻ em chẳng có những “mùa mưa bình yên”, tuổi còn nhỏ mà phải theo chân ba mẹ tránh bão… Từng mùa mưa, có lúc may mắn bình yên, có khi thành “cơn bão” cả trong lòng người.
Tôi chẳng muốn thấy đâu những em nhỏ mất mẹ cha và cũng chẳng muốn nghe đâu người bạn có ba mẹ ở quê mùa này do mưa lũ mà không còn gì, trắng tay mất mát… Nhưng biết làm thế nào được. Qua những mùa giông gió, khi đất trời và lòng người bình lặng, cũng như qua những nỗi đau, sẽ có những ấm áp trao tay, sẽ có những yêu thương khởi nguồn từ đồng cảm. Rồi sẽ có nhiều hơn những cậu bé biết sẻ chia. Rồi sẽ có những tấm lòng từ biết trân trọng những ấm áp ngày mưa của mình đến mong ấm áp cho những cuộc đời khác, những con người khác. Cả miền Trung, cả đất trời đều mong mỏi một mùa mưa ấm áp…
MẪU ĐƠN