KỶ NIỆM 40 NĂM CUỘC CHIẾN ÐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA TỔ QUỐC (17.2.1979 - 17.2.2019)
Giữ từng tấc đất biên cương
40 năm đã trôi qua, những người lính trở về từ chiến trường biên giới phía Bắc vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và anh dũng để giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Bộ đội ta tiến vào Cao Bằng, ảnh chụp ngày 25.2.1979, khoảng 1 tuần sau khi cuộc chiến nổ ra. Ảnh: TTXVN
Sáng 17.2.1979, Trung Quốc đưa hơn 600 ngàn quân cùng hàng ngàn xe tăng, xe cơ giới ồ ạt tràn qua biên giới, tấn công 6 tỉnh phía Bắc nước ta, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang), Quảng Ninh, tàn sát người dân vô tội. Quân và dân ta đã kiên cường đánh trả quân Trung Quốc. Rất nhiều người đã ngã xuống, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau mãi mãi khắc ghi.
Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu
Dù 40 năm đã trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến sự kiện lịch sử đau thương sáng 17.2.1979, ông Trần Văn Biểu (60 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), người từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979 - 1982 không khỏi xúc động.
Ngày 5.3.1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29-LCT ra lệnh Tổng động viên. Mọi công dân trong lứa tuổi do luật định đều phải gia nhập lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc. 50 triệu người Việt Nam sẵn sàng cho tình thế chuyển từ thời bình sang thời chiến. Cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố “hoàn thành mục tiêu chiến tranh” và rút quân.
Ông Biểu nhớ lại: “Năm 1978, tôi vừa học xong năm thứ nhất Trường ĐH Y khoa Huế thì nhận lệnh ngập ngũ. Cùng thời điểm này có khoảng 20 sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai đang học tại các trường đại học ở Huế cùng lên đường nhập ngũ. Tôi được biên chế về Trung đoàn 4, Sư đoàn 337, vừa huấn luyện xong thì nổ ra chiến sự ở biên giới phía Bắc. Ngày 18.2.1979, đơn vị được lệnh lên đường ra Bắc làm nhiệm vụ. Trên đường hành quân từ Hà Tĩnh ra Lạng Sơn, dọc đường chúng tôi hát vang khúc ca “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Lời ca và bước chân đưa tiễn của hậu phương đã thôi thúc chúng tôi tiến bước và quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Khi đến Lạng Sơn, Sư đoàn 337 được giao nhiệm vụ lập tuyến phòng ngự trên đường 1B. Đường 1B là con đường độc đạo từ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về Thái Nguyên, nối với đường số 3 về Hà Nội. Thời điểm này, cuộc chiến đấu đang giai đoạn ác liệt, các đơn vị của Sư đoàn đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân Trung Quốc nhưng cũng có nhiều đồng đội đã ngã xuống để giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc”.
Dân quân huyện Văn Quán (tỉnh Lạng Sơn) vừa bám trụ chiến đấu, vừa tổ chức vận chuyển đạn kịp thời đến trận địa phục vụ bộ đội pháo binh tiêu diệt địch, ngày 27.2.1979. Ảnh: TTXVN
Đang kể say sưa, ông Biểu bùi ngùi: “Nhập ngũ khi đang là sinh viên, đồng đội thấy tôi khá thư sinh nên thường dành làm lấy những công việc nặng nhọc, vất vả hơn. Đơn vị được giao nhiệm vụ canh giữ điểm cao 800 ở vùng biên huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) nằm giáp ranh biên giới nên thường diễn ra các cuộc chiến đấu với quân Trung Quốc tràn sang. Đặc biệt điểm cao này sương mù bao phủ cả ngày, thiếu nước ngọt nên muốn có nước sinh hoạt phải xuống chân núi vác từng can nước về. Hôm đó, đến phiên tôi đi lấy nước nhưng vì thấy tôi sức khỏe không tốt, một đồng đội quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã nhận đi thay, trên đường về lại chốt, anh ấy bị vướng mìn và đã hy sinh...”.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (tính từ ngày 17.2 đến 18.3.1979), quân và dân ta đã gây tổng thiệt hại cho phía Trung Quốc 9 quân đoàn chủ lực, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 quân, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu pháo và cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự...
Ông Hoàng Xuân Thuận (58 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng phải gác lại giấc mơ vào đại học để lên đường nhập ngũ khi có lệnh tổng động viên. Tháng 12.1979, ông Thuận được biên chế về Trung đoàn 288 (Sư đoàn 395), làm nhiệm vụ ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Ông Thuận kể, trong những ngày làm nhiệm vụ ở đây, gian khổ và ác liệt nhất là canh giữ điểm cao 1050 Cao Ba Lanh (thuộc thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) nằm sát biên giới Trung Quốc. Quân Trung Quốc tập trung mở rất nhiều đợt đánh chiếm điểm cao này nhưng đơn vị của ông đã kiên cường chiến đấu đẩy lùi và gây thiệt hại nặng nề cho địch. Tháng 12.1984, ông Thuận xuất ngũ về lại địa phương và thi đỗ vào ĐH Y Thái Bình.
Còn ông Nguyễn Văn Thư (57 tuổi, ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn), nhớ lại: Tháng 8.1980, tôi còn đang học cấp 3 thì có lệnh nhập ngũ và được biên chế về Trung đoàn 25 (Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, đạn dược lên Na Dương (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Thời điểm này, cuộc chiến không còn ác liệt nhưng tôi vẫn phải chứng kiến đồng đội hy sinh vì đạn pháo của Trung Quốc từ bên kia biên giới bắn sang.
Các lực lượng của bộ đội ta quyết tâm chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Ảnh tư liệu
Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biên cương
Cũng trở về từ chiến trường biên giới phía Bắc, ông Tạ Ngọc Hải (57 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) từng là lính của Trung đoàn 9 (Sư đoàn 304, Quân đoàn 2), tâm sự: “Tháng 9.1986, tôi vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn (ĐH Tổng hợp Huế) thì nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Đơn vị đóng quân ở huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), với nhiệm vụ canh giữ vùng biên cương của Tổ quốc. Mỗi khi đơn vị hành quân, chứng kiến cảnh làng xóm, nhà cửa tan hoang, cây cối ngổn ngang, núi đồi trơ trụi - hậu quả của những trận pháo kích và tập kích của quân Trung Quốc, nỗi căm thù dâng lên tột độ, thôi thúc chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ biên cương”.
Khác với ông Hải, ông Lê Đình Phú (64 tuổi, ở thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) và ông Nguyễn Đức Thanh (65 tuổi, ở thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) lại thuộc lớp đàn anh - tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc vào những ngày đầu của cuộc chiến. Cả hai nhập ngũ vào tháng 10.1976, làm nhiệm vụ ở biên giới phía Nam, đến đầu năm 1979 được điều động ra Bắc. Ông Phú được biên chế về Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2) đóng quân ở huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), còn ông Thanh được biên chế về Sư đoàn 325A (Quân đoàn 2) đóng quân ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).
Ông Hoàng Xuân Thuận (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng với đồng đội tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) từ năm 1979 - 1984. Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhớ lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ngày ấy, cả hai cựu binh này cho hay, mọi trận đánh đều ác liệt. Lên biên giới, các ông phải làm quen với cái rét của miền biên viễn sương mù dày đặc, quanh năm lạnh giá. Có thời điểm, vì phải trấn thủ trên núi quá lâu, nhiều đồng đội chân tay bị tê cứng, không đi lại được.
Trong khi đó, đại tá Trần Minh Liên (57 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), nguyên Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) tham gia làm nhiệm vụ biên giới phía Bắc chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 2 - 8.1988 nhưng lại là thời điểm cuộc chiến vẫn còn diễn ra ác liệt. Ông Liên kể: “Khi đó, tôi được biên chế về Trung đoàn 166, Sư đoàn 313 và được giao nhiệm vụ canh giữ điểm cao 1509 (Vị Xuyên, Hà Giang). Tại đây, chiến sự diễn ra vô cùng khốc liệt và kéo dài đến năm 1989 mới kết thúc. Trung Quốc ỷ thế quân số đông tràn lên đánh chiếm, quân ta kiên quyết bám giữ từng tấc đất và nhiều đồng đội tôi đã hy sinh anh dũng. Trung Quốc thường dùng hỏa lực và pháo kích từ bên kia biên giới vào trận địa, gây cho ta nhiều thiệt hại. Dù vậy, đơn vị chúng tôi vẫn bám sát trận địa, đẩy lùi từng đợt tiến công của địch, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc”.
NGUYỄN PHÚC