Một sáng mưa phùn
Một sáng mưa. Mưa phùn trong ngày Tình nhân, hay chưa chứ. Tỉnh giấc nhìn ra khoảng không bao la thấy thời gian như ngừng trôi, vạn vật chuyển động chầm chậm, nhẹ nhàng, lòng dội lên những xao xuyến bâng khuâng lạ kỳ. Cảm tưởng như mưa đang mê hoặc lòng người, vạn vật, ru mềm những nỗi nhớ, khơi lại bao nỗi niềm vương vấn bấy lâu nay.
Ảnh: T.B.P
Ngồi bên khung cửa nhỏ, chén trà sen đầu xuân bốc hơi nghi ngút, từng giọt nước vàng óng, sóng sánh, thơm thơm tỏa ấm quanh chỗ ta ngồi. Một mình. Tĩnh lặng. Uống trà. Và ngắm mưa. Đó là thói quen, bao nhiêu lâu nay ta vẫn không thể từ bỏ. Niềm hạnh phúc, miền an yên len lén ùa về trong tim. Mưa phùn vẫn bay bay trước mặt, vịn vào mắt ta chẳng thể rời dứt. Khoảnh khắc này thật tuyệt! Trong lòng bắt đầu hân hoan, réo lên từng khúc nhạc. Dường như ngoài kia cây cối cũng hân hoan, vui mừng. Những lá, những hoa đang rung rinh nhè nhẹ. Mưa phủ lên cây cối một tấm voan mỏng tang trắng tinh khôi, phủ lên những yêu kiều, duyên dáng. Nhìn mưa, ta như thấy bản thân mình bé lại, thuở đang lấm lem bùn đất, chân trần chạy giữa đường làng cùng chúng bạn, mưa bịn rịn, lấm tấm nhẹ nhàng mơn man da thịt, mát lạnh…
Góc phố ngày mưa dịu dàng quá đỗi với dòng người dong xe đi trong mưa chầm chậm. Có cô gái rảo bước trên vỉa hè rồi tần ngần trước gốc cây xà cừ già. Cô gái tiến lại gốc cây xù xì, nứt nẻ nở một nụ cười âu yếm rồi khẽ đặt nhẹ đôi bàn tay lên gốc cây. Ồ, thì ra cô gái đang chạm một mầm xanh đang nhú. Những mầm xanh bỗng nhiên gợi nhắc, khiến ta quay quắt nhớ về miền quê thanh bình yêu dấu, bóng dáng mẹ cặm cụi bên những thửa ruộng với mầm cây của mình. Những lần mưa phùn lon ton theo mẹ lên nương, mưa phùn ướt đẫm, đám đất mềm tơi, những cây đỗ bé xíu bắt đầu nảy nở, những chùm hoa cà cũng bung biếc tím lịm. Hạt mưa phùn bé nhỏ nhưng lại tạo nên một sức mạnh vô hình, cho cây cối và cả lòng người chờ mong. Mưa phùn tạo nên mùa xanh hy vọng. Cái màu xanh từ bờ cỏ non tơ xanh đi, xanh từ nương dâu xanh lại, xanh một màu lục diệp trù phú yên ả thanh bình… Bản thân, lớn lên xa nhà, hiếm hoi mới được trở về bên mẹ, những mùa mưa phùn năm xưa giờ cũng chỉ còn trong ký ức. Nhưng ngọt ngào lắm, mưa đã tưới tắm suốt cả một khoảng trời tươi đẹp, thắp lên nghìn ước ao, hy vọng.
Một sáng mưa phùn đầu xuân nhìn các cặp đôi yêu nhau dặt dìu, tựa vào vai người mình thương nhõng nhẽo lòng ta lại thấy trống trải vô cùng. Tâm hồn trở nên hư vô khắc khoải, nhớ nhung một bóng hình rời xa trong màn mưa phùn năm nào. Những lời hẹn thề, nụ hôn trao vội chẳng nhẽ người đã quên ta rồi sao? Ta thèm được vuốt ve, được chạm lên mái tóc người con gái ta thương, thèm một cái ôm nồng ấm, giữa màn mưa phùn lãng mạn. Bất chợt trong đầu vấn vương những câu thơ của nhà thơ Việt Hùng: Tháng giêng mưa dưới bến/ Mộng mơ cô lái đò/ Mắt em đưa lúng liếng/ Trói tôi bằng vu vơ…
Một sáng mưa phùn đã dội vào lòng bao ký ức tươi đẹp, những hân hoan mùa mới và khắc khoải nhớ mong…
CAO VĂN QUYỀN