bến cũ . . .
lỡ chân bước cuộc phong trần chiều ngang bến cũ lòng bâng khuâng buồn
đôi bờ lỡ nhịp chèo buông đò xưa, duyên lỡ một buồng cau xanh
mù u bướm đậu giấc lành cây đa cũ chợt trổ cành thiên thu
ta bà một kiếp hoang vu một ngơ ngác phận ngồi ru giữa đời
người từ mấy nẻo mù khơi về, quên nỗi nhớ giữa trời cô liêu...
TRẦN PHAN