Những ngày xa quê
Mới tháng Giêng mà trời đã oi. Trên những vùng mây nhuốm màu hạ, tôi dắt tuổi thơ chạy mải mê trong cơn mộng phố. Nhiều đêm giật mình, bước ra khỏi phòng, vứt tấm chăn vừa đắp, tôi nhìn lên trời, một góc phố khuya mệt mỏi...
Góc chợ (sơn dầu). Tranh của NGUYỄN TRẦN QUYÊN
Dường như cái mênh mông của bóng tối, cái hun hút sâu của hẻm gầy, cái thương hoài ngàn năm một người chưa trọn vẹn cứ ập vào lòng bao nỗi muộn phiền. Nhiều đêm như vậy trôi qua, gió bay trên những nóc nhà và mây cuộn mình vắt những hạt mưa tẩy sạch bụi. Mùa trăng giữa tháng như tiều tụy vì ngày qua, tôi giật mình thêm vài lần trong những chuỗi ngày khắc khoải, tôi muốn về lại ngôi chùa nhỏ ở quê, nơi của những ký ức trộn lẫn với khói, với hương đất, với tiếng chuông đồng vọng ngân vang, mà mỗi khi trở về, chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ...
Đó là những đêm khuya, mẹ ngồi đan giỏ bằng những sợi mây màu vàng. Tiếng gõ cốc cốc, tiếng rút sợi mây, tiếng chột chẹt cứ phát ra đều đều. Âm thanh ấy cứ kiên nhẫn hằng đêm, cứ đều đặn nuôi lớn tuổi thơ tôi. Rồi những mùa nắng, gió rát trên mặt đất, ngọn lúa nặng oằn trái chín, hạt mưa hiếm khi rớt xuống khỏi những đám mây trên thung sâu. Mùa hạ sắp buông nắng xuống lòng sông, ngọn lau trắng thả bung những tàn mây úa, tôi nhớ lời ru của những ngày thơ dại: Mẹ ơi đừng đánh con đau/ Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ... Rồi ai cũng chờ mong trời đổ cơn mưa mù hoang hoải trong tiếng kêu của lũ nhái bén, đôi khi lũ đóm cũng lập lòe thắp sáng, nhấp nháy, ngọn cỏ óng ánh giọt khuya, nhìn ngọn dừa đưa lá xào xạc, hàng tre cạ vào nhau cọt kẹt... chỉ nhớ nghĩ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho lòng mình thao thức.
Quê nhà ơi… quê nhà hời…, ai đi xa mà không nhớ!
TRẦN QUỐC TOÀN