Trong chuyến xuôi Nam
Giáp Tết, tàu bay, tàu lửa, xe đò từ miền Nam kìn kìn chật ứ ngược ra miền Trung. Chuyến xuôi Nam thì trống không. Sau Tết mọi sự ngược lại. Đến nỗi gặp nhau ở trong Nam hay ở ngoài Trung gần như ai cũng hỏi nhau câu - Có dé dề chưa? Có dé dzô chưa? Câu nói của người miền Trung cứ ngắn, đanh lại như vậy mà chất chứa bao nhiêu là nỗi niềm trong đó.
Người thân đón nhau rộn rã tung hê, sau Tết thì bịn rịn không dứt; cả hai cuộc gặp mặt và chia tay đều có những giọt nước mắt chứng nhân… Thế mới biết, sức hút của quê nhà sâu xoáy biết nhường nào!
Chuyện mưu sinh ở vùng đất hứa luôn đau đáu trong mỗi người ở tuổi hai mươi, thế nên mới có nhiều người trẻ dứt áo mẹ cha mà đi. Vất vả lắm, khổ khó lắm nhưng cũng đành cắn răng mà cố. Rồi năm tháng bon chen, đến tuổi ba - bốn mươi, nhất là khi đã chiều tà, mọi chuyện bắt đầu định hình, danh vọng áo cơm cũng dần định đoạt, cái tình quê lại bồn chồn thống thiết. Bạn tôi bảo, sống ở Sài Gòn lâu, lâu lắm rồi, bên ngoài đã thành người Sài Gòn thứ thiệt, vậy mà trong lòng vẫn đau đáu quê nhà, cứ thấy cái gì mang hơi hướm quê cha đất tổ là vồ lấy, hôn hít khư khư, kể cả chuyện ăn nói ứng xử buộc phải thay cũng dứt khoát không chịu đổi.
Tôi có đứa cháu làm thợ may công nghiệp ở Bình Dương. Ăn Tết rồi, cứ muốn ở lại tìm việc quanh quất nơi quê vì hết chịu nỗi cảnh làm ca thâu đêm mà cũng chẳng để dành được bao lăm. Nó làu bàu, để coi ở đây có chỗ nào nhận công nhân may thì xin vào. Chỗ tụi con trọ như cái chuồng, phải nói là không đủ để… thở. Lết dzô trỏng, mừ năm nữa cũng không ra đách gì. Nghe cháu nói mà buồn nẫu cả lòng, chẳng gì thì nó cũng đã lết trong đó được mười năm có lẻ mà. Nhưng quá lắm thì qua rằm, vé xe trở lại bình thường, cũng lại xuôi Nam, đâu có dễ tìm việc ở nhà.
Ôi, cơm áo không đùa với… khách quê! Thế nên, mỗi mùa Tết, sự sum họp của những gia đình này thực sự vui… hơn Tết! Tíu ta tíu tít quấn quýt tối ngày. Mâm cơm Tết cũng bia bọt như ai. Hỏi chuyện cuộc sống làm ăn, phần nhiều ai cũng than thở nhưng rồi ai cũng đều chép miệng vì cuộc mưu sinh riết rồi mọi thứ cũng phải quen.
ÐÀO ÐỨC TUẤN