Ở chợ
Truyện ngắn của Mẫu Đơn
1. Anh đứng bên sạp rau củ. Chọn một trái bí đỏ. Cô bán hàng đã lớn tuổi người to to, đậm người đang nói chuyện mua một chiếc quần jean size bự nhất. Anh nán lại một chút nhờ cô bán hàng gọt vỏ dùm. Vỏ bí cứng, anh sẽ loay hoay mất cả buổi. Người bán hàng vừa gọt lẹ vừa mau chuyện. Lúc ông già còn sống thường bắt cô gọt bí đỏ. Trái bí đỏ là nỗi ám ảnh, cô thường hay khóc lóc và la ó. Ông già thường bảo, tuy là đứa con gái duy nhất trong nhà nhưng ba phải đánh, nếu không đánh thì sau này chồng cũng đánh. Con gái mà không biết gọt bí đỏ thì làm được việc gì. Câu chuyện bí đỏ đính kèm với một câu chuyện cô bán hàng bị mẹ chồng nói qua nói lại chuyện không bán được hàng. Nhưng với giọng khảng khái, cô nói từ nay cô không khóc nữa. Cô chỉ cười thôi, đừng hòng làm cô khóc. Cô chẻ đôi cái bí ra mà vẫn không ngừng lời, không để ý anh có nghe hay không. Ông già ngó vậy chớ mà thương ghê lắm, cho đi học may; nhưng cuối cùng, đúng là cái số trời đày, chưa kịp học hành gì sất thì ổng mắc bạo bệnh rồi đi cái một. Lúc đó bà mới có mười mấy tuổi, dính với hàng rau cho đến khi lấy chồng, sau này về nhà chồng cũng đeo riệt. Nếu còn ông già chắc bà không khổ như bây giờ! Hết câu thì cô cũng vừa hạ dao cái roạt, quả bí đã chẻ xong thì còn chờ vào nồi canh hay um gì đó tùy cảm hứng sau đó của anh ở nhà.
Anh chỉ chợt nhớ đến một chuyện rằng bà má của mình cũng ghiền học may mà không có tiền đi học. Anh còn nhớ khi có vợ ở nhà, cô thường chiều ý anh mua trái bí nho nhỏ người ta hay kêu là bí rợ săn chắc và béo ngậy. Anh nhớ ra ngày xưa hồi còn đất trống, đôi khi có dây bí đỏ mọc tự nhiên, leo tràn lan rồi đôi bận nhìn lại thì thấy có vài trái, mẹ thường đợi trái lơn lớn một chút rồi hái đem vô nhà để dành chờ vợ chồng anh về.
2. Hôm sau vợ vẫn chưa về. Tới giờ anh lại tranh thủ đi chợ. Ngó thấy người đàn bà trước đây bước chân ra khỏi cửa là chào cả xóm nay cứ lơ lơ. Anh nghe vợ nói mấy lần nhưng cũng trôi tuột không để ý. Nay bước chân ra đường mới thấy, bà ta đạp xe ngang qua, khăn bịt kín mặt. Đạp nhanh và cũng không nói gì. Bước xuống chút nữa thì biết cái nhà đang xây mấy tầng là của bả.
Anh nghĩ cứ như bao người, lúc bình thường thì còn nể mặt này kia, nay làm ăn được, thì không quen chào người qua lại nữa rồi. Anh tự cho mình cái lý giải đó rồi vào chợ. Không lâu, đoạn ngược lên, tay anh xách hai ba túi đồ ăn gặp lại bà, lúc này đang đi bộ. Bả hỏi vợ anh đâu sao không đi chợ. Anh bảo cổ bận. Bả nói, vợ anh dễ thương, hiền lành lắm đó. Mà bả mới biết có chỗ trị bệnh viêm xoang, hôm nào bả ghé qua cho số điện thoại thầy thuốc. Anh nghe rồi cảm ơn.
Nhớ ra người đối diện có đôi mắt mờ mờ nhạt nhạt, anh chực nhận ra, à, thì ra là người đàn bà này đau mắt lem hem, nhiều khi lan man đi đường, cứ ngỡ thấy nhau mà không thấy. Cứ như anh ngày còn trẻ, khi cận thị mấy độ chưa đeo kính thì nhìn người qua đường như hình với bóng di chuyển chứ có biết ai là ai đâu. Anh lại nhớ mẹ ở quê nhà, nhiều lần sờ tay lên gần mắt mẹ, đôi mắt ướt ướt không biết là khóc hay là buồn phiền điều gì; bà cứ hất tay anh ra mà nói, mắt mẹ mắt bệnh mà con. Nhiều khi cứ lòng vòng trên đường mà chẳng nhận ra nhau, có khi chẳng biết là mắt mũi không còn sáng rõ như trước hay là lòng hết còn muốn thấy nhau thành ra cứ nhòe nhoẹt. Quái lạ.
3. Mấy ngày sau vợ anh ở quê ra. Kể bao nhiêu là chuyện. Anh cũng định kể nhưng nhường vợ kể trước. Cô hể hả chuyện người em họ kéo cô ra góc đường rồi bắt đầu khóc nói dạo này thấy tình cảm chị em xa cách rồi mủi lòng đứng khóc bên đường. Cô nói, người sao mà mau nước mắt quá. Nhưng nào phải do ai. Anh chợt nhớ, có phải người có bà mẹ già quét rác ngoài chợ đúng không. Cô bảo ừ. Bà già quét rác già lắm rồi, có mấy đứa con mà không ai nuôi. Quét miết mấy chục năm, được bao nhiêu tiền để dành thì lại bị trộm lấy mất. Người thì nói trộm, kẻ thì bảo tiền của bà già bị mấy đứa con lấy, kêu giữ dùm. Còn người em họ đang bận rộn chuyện lo sinh nhật cho cậu ấm ở nhà.
Đương không anh lại liên tưởng đến chuyện kẻ nhiều nước mắt, hở ra một tí là khóc, hở một tí là khóc, khóc nhiều nhất là lúc đến đám tang, khóc như muốn rệu rã cả người, như muốn gục ngã xuống mồ cùng người đã khuất. Ấy thế mà đến đám giỗ lại cứ dửng dưng như không. Không biết khóc thật hay vờ. Nếu mà vờ thì sao học khóc giỏi dữ vậy.
Anh định kể chuyện biết được tự mấy hôm đi chợ cho vợ nghe, nhưng nghĩ sao lại thôi. Có khi cổ đã nghe hết rồi, đi chợ thường xuyên mà. Cũng có khi vợ kể rồi mà anh cứ để ngoài tai không lắng nghe thôi. Ở chợ, có khi nào thiếu chuyện bao giờ... Mà là chưa kể đến cái đoạn nhiều chuyện cứ kể đi kể lại hoài, chuyện hồi nẳm mà làm như hôm qua. Ở cái xứ chậm rãi từ tốn này, riết rồi cái gì cũng từ từ chậm rãi, trì trì trệ trệ.