Khúc tâm tình mộc mạc
Lời hạ du sông hát (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2019) là tập thơ vừa được ấn hành của tác giả Châu Thường Vinh. Tập thơ gồm 40 thi phẩm như những lời tự sự mộc mạc, chân chất về người thân, về quê hương, về nghề giáo của tác giả.
Châu Thường Vinh là thầy giáo hưu trí, nên không khó hiểu khi ký ức phấn bảng cứ ùa về. “Mùa thu ấm vui/ Trong ánh mắt bàn tay/ Những vòng ôm siết chặt/ Nói cười dưới tán me tây” (Mùa thu hội trường). Ở đó, có hình ảnh tuổi thơ, hình ảnh người thân hiện lên giản dị, chân thành. Như trái khế vườn xưa mùa bói quả, cứ làm tác giả rưng rức nhớ về người mẹ hiền từ thuở nào: “Cây khế trong vườn đến mùa trái bói/ Ngày nhỏ mẹ thường khèo hái con ăn/ Đất nước bốn mùa trĩu trái quả ngon/ Con còn thèm khế thuở mẹ riêng dành” (Trái khế vườn xưa). Thơ của anh là những lời tâm tình, giãi bày lòng mình thuần phác, đôn hậu. Tôi thích những câu da diết như thế này: “Ấy là tôi nhớ ngày thu/ Thôn bên đánh tiếng trầu cau sang nhà/ Chị từ chối xuống thuyền hoa/ Bến xuân không một con đò vãng lai” (Chị Mười).
Đọc thơ của Châu Thường Vinh, người đọc thấy sự giản dị trong câu chữ. Tập thơ, không có thế mạnh về độ liên tưởng, về sự giàu có hình ảnh thơ. Nhưng cái tình mộc mạc mà như neo trải chan chứa một niềm chân phương, khiến người đọc đồng cảm.
VÂN PHI
Châu Thường Vinh tên thật Nguyễn Phúc Hưng, SN 1950, quê ở Nhơn Khánh, An Nhơn. Lời hạ du sông hát là tập thơ thứ hai của ông sau tập Khúc ca cuối chiều (NXB Văn học, 2013).