Chiếc radio của ba
* Tạp bút Trần Thị Thắm
Trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, tôi tình cờ phát hiện từ trong ngăn tủ của ba có chiếc radio cũ. Chiếc radio đã hỏng và nhiều năm qua không còn xài được nữa, nhưng ba vẫn cẩn thận cất giữ nó, như cách mà ba nâng niu những kỷ vật bình dị của thời gian, đã gắn bó, gần gũi với cuộc đời ba, góp phần tạo thành những đoạn phim ký ức không thể xóa nhòa.
Chiếc radio nhỏ nhắn mà ba tôi hay gọi là cái đài, cái đài hồi đó mua về ba quý lắm, mỗi khi đi thăm đồng, vác sào chèo thuyền ra ao nuôi tôm,… ba đều bỏ vào túi áo mang theo. Cái radio của ba có màu đen, một phần mặt trước in tên các kênh có thể nghe như AM, FM đi kèm với các tần số. Phần còn lại là cái loa tròn được che phía trước bằng tấm màn nhựa với những lỗ li ti. Mặt sau của chiếc radio có hộp đựng pin, ba lắp vào hai cục pin nhỏ màu đỏ, vàng tùy loại, phía trên đầu gắn cây ăng ten có thể điều chỉnh thu ngắn lại hoặc kéo dài ra đều được. Mép bên phải có hai cái nút, một nút để dò kênh, nút còn lại dùng để điều chỉnh âm lượng. Chiếc đài với hình dáng nhỏ gọn, tiện dụng nên rất dễ bỏ vào túi áo mỗi khi ba đi đâu hay làm gì.
Nhớ ngày xưa khi quê tôi chưa có điện, gia đình tôi lúc ấy chỉ thắp đèn dầu, tối đến chỉ có cái radio nhỏ làm bạn. Sau bữa cơm tối đạm bạc, cả nhà quây quần cùng nhau, vừa ăn cơm vừa lắng nghe tin tức thời sự, văn nghệ bài chòi, cải lương... Ngày ấy chị em tôi còn nhỏ, chúng tôi không thích nghe chương trình thời sự mà chỉ đợi đến 8 giờ tối, nhờ ba chuyển kênh để được nghe chương trình “Những bông hoa nhỏ” của đài FM.
Tôi thích các bài hát thiếu nhi, mê tít giọng kể ngọt ngào của cô phát thanh viên khi đọc truyện cổ tích, nàng tiên, cô Tấm bước ra từ trong những câu chuyện để lại dấu ấn đậm sâu dưới lăng kính tuổi thơ tôi. Biết bao bài học được gửi gắm qua những lời ca, tiếng hát từ các chương trình của đài, đã đồng hành với tôi suốt chặng đường của thời thơ ấu, để giờ đau đáu trong lòng tôi một nỗi nhớ khó quên…
Ba tôi nâng niu cái đài không chỉ vì sự giải trí do nó đem lại, mà tôi biết, ba còn thầm biết ơn nó, bởi những gắn bó, thân tình suốt những tháng ngày qua. Khi nghe dự báo thời tiết trên đài báo sắp có bão, tôi thấy ba mẹ khẩn trương kiên cố lại nhà cửa cho chắc chắn. Rồi đến những ngày vào mùa vụ nuôi tôm, ba lại mang theo cái đài bên mình, nó hiển nhiên trở thành vật không thể thiếu mỗi khi ba ngồi một mình dưới mái chòi nhỏ bên vuông tôm. Đồng hành mỗi đêm cùng ba chỉ có chiếc đài nhỏ to tâm sự, đôi lúc sóng bị chập chờn, chiếc đài phát ra thanh âm rè rè hòa cùng tiếng gió. Có nó bầu bạn những lúc một mình, những đêm trằn trọc khó ngủ, giúp ba quên đi bao lo lắng đời thường.
Vào một buổi sáng đẹp trời, bạn tôi gọi điện bảo “Bật radio lên nghe đi! Kênh FM đó”, tôi chạy vội vào nhà kiếm tìm chiếc radio cũ nhưng dường như nó đã không còn sử dụng được, nên đành nghe qua điện thoại. Tôi bất ngờ, sung sướng vì nghe tên mình kèm lời chúc sinh nhật, bạn còn tặng tôi bài hát “Happy birthday” của cô bé Hàn Quốc nào đó, hát bằng giọng rất dễ thương. Tôi cứ ngỡ chắc bạn đã quên thói quen nghe đài như thời sinh viên cô khổ, quên những chuyến xe buýt dài về nhà dồng xóc, sẽ mệt mỏi lắm nếu không có những chương trình trên sóng phát thanh FM, nhưng hóa ra bạn vẫn còn giữ sở thích và giữ luôn thói quen theo dõi chương trình “Quà tặng âm nhạc”. Bấy nhiêu thôi nhưng lòng tôi bỗng rưng rưng xúc động…
Tôi quyết định đem đi sửa chiếc radio cũ của ba, với hy vọng sẽ được về lại những tháng ngày bình yên thuở ấy. Ngắm nhìn chiếc radio bàng bạc dấu thời gian, tôi nhớ quê những năm tháng chưa có điện, nhớ dáng hình ba ngồi lặng lẽ trầm tư bên chiếc radio trước hàng hiên mỗi sáng. Nó giống như một kỷ vật thời gian, đã lưu giữ giúp tôi bao hồi ức mà đôi lúc tôi cứ ngỡ mình đã quên đi, giữa dòng đời xuôi ngược. Cảm ơn chiếc radio tuy nhỏ mà hàm chứa bao ý nghĩa, bao kỷ niệm thổn thức một thời, nghe vọng về thanh âm của khoảng trời ký ức nguyên xanh…