Làm sao chăm sóc cố hương
Sau mỗi mùa thiên di Ta về! Nhiều đêm mưa miết. Khép mắt là mơ Giấc mơ quả trứng thiền đầu non. Mùa ru thai buốt nhức ngực Bà Sơn Con ra đời trong vòng tay cổ tích. Cha di cư nỗi mình chông chênh từng bước chân trần giữa miền gió lào cỏ gai bỏng rát. Từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi ngậm ngùi chui vào lòng đất...
Làm sao chăm sóc cố hương!
Ru con... Nhờ mẹ ru con. Cha còn gánh nước tưới hòn Cù Lao.
Khép mắt là mơ Giấc mơ Lý Công Uẩn về nằm nôi miền phúc Thăng Long. Tự biết mình phôi thai từ giọt sương cõi Phật. Nhập thế và chan hòa nhân sinh nơi chớp bể mưa nguồn. Hơn nghìn năm giữ mình trước muôn lằn roi ngu dân ngạo ngược. Đi qua vô vàn cơn lốc xoáy hiện sinh. Vẫn lặng thầm nuôi đóm lửa tre gai, âm ỉ và đượm nồng hào khí muôn dân Non - Nước - Việt!
LÊ ÂN