Nghiệt ngã thời gian
Thời gian chảy ngược khi ta lơ lửng phần đời em dắt anh về chi với những mùa thu trước để ngỡ ngàng ta nhặt lá vàng rơi... Sao ánh mắt em xa cho lòng anh buốt nhói dù chuyện trầu cau thời gian lãng quên rồi sao bàn tay em run cho lòng anh bối rối khi tình ta trăng cuối tháng giữa trời.
Anh biết tấm tình thanh khiết ấy như tuổi già mải miết cậy cháu con với chiếc áo của thiêng liêng nguồn cội mặc phủ lên niềm tôn kính xói mòn.
Anh biết mảnh tình da diết ấy như người đau đằng đẵng tháng ngày lúc nhắm mắt người thân như kẻ lạ dòng lệ rơi chen tiếng thở phào!
Khổ đau đã lặng thầm hóa đá nhắm mắt không nghe tiếng khóc trái tim mình vẫn thấy trong nhịp đời vồn vã giữ Thiên Đường riêng bao cánh cửa sợ thâm tình!
Về chi em với mùa thu trước để ta thành kẻ hoang đường. Em biết không sinh ra điều ước thường từ những vết thương.
Em ạ, tháng ngày không níu được trái tim anh đã hóa bắp trầm rồi giờ em muốn nó tỏa hương dịu ngọt trước cuộc đời… em lại giết anh thôi!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM