“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Con trai tôi đang học lớp 1 và học bán trú, nên thời gian cha con tôi trò chuyện thường diễn ra vào buổi tối hoặc những ngày cuối tuần.
Những lần tôi đi công tác xa, cháu thường gọi điện thoại cho tôi sau mỗi buổi chiều đi học về. Qua điện thoại, tôi được “cập nhật” đầy đủ, nào là thông báo của cô giáo gửi về mà cháu đang để trong cặp; lúc thì cháu kể chuyện bị bạn trong lớp “đạp một cái” trong tiết học thể dục; khi khác lại là chuyện cô giáo dạy tiếng Anh khen cháu viết chữ đẹp. Trò chuyện với nhau thành thói quen của cả hai cha con tôi.
Những ngày không đi công tác thì sau buổi cơm tối là cha con tôi lại có dịp để hỏi, kể và trả lời về chuyện trường lớp của cháu. Có những lúc say chuyện dù đã đến giờ đi ngủ nhưng cháu vẫn muốn nằn nì để con kể thêm một chuyện nữa. Lúc đó, dù mệt hay buồn ngủ tôi cũng gắng làm mặt vui, lắng nghe chuyện cháu kể.
Thường thì sau cập nhật “tình hình tổng quan” trường lớp, anh chàng mong muốn tôi đố toán. Có vẻ cu cậu thích học toán nhất và cũng thường được cô giáo khen tính toán nhanh nên cu cậu muốn… thể hiện điều đó với ba mình. Lúc này, tôi lại là người đố và con trai lắng nghe để trả lời. Các bài toán cộng trừ xen kẽ, cứ thế, chương trình đố nhanh về toán diễn ra hào hứng với cả hai cha con tôi. Sau môn toán đôi khi cuộc trò chuyện nối sang môn tiếng Anh.
Tôi luôn nghĩ rằng, thời gian học tập ở trường của con trai đã nhiều, cho nên về nhà là thời gian để cháu được vui chơi, nghỉ ngơi. Vì thế, tôi không cho học thêm bất kỳ môn nào hay áp đặt hoặc ép con trai phải biết thêm nhiều thứ. Tất cả đều để diễn ra tự nhiên và tôi tin cô giáo ở trường đã giảng dạy hết sức, cũng như chương trình học như vậy là đủ rồi. Với tôi niềm vui sau mỗi ngày làm việc là được con mình nháy mắt nói: “Ba hỏi con chuyện ở trường đi”. Có lẽ, giáo dục đã đem đến cho cháu nhiều niềm vui và ở trường con trai tôi đã học được nhiều điều. Tôi mong con trai “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Như vậy đã là quá đủ với một đứa trẻ.
NGUYỄN QUỐC VỸ