Nhà trẻ
Hồi nhỏ đến trước khi có con, tôi không lai đáo gì đến nhà trẻ. Chắc luôn! Lớn lên một chút, tôi cũng ít có dịp đón cháu, mà có dịp là tôi chối đây đẩy… Hay ho gì chốn đầy những bọn nhóc la hét, khóc lóc, gấu ó nhặng xị. Nhưng giờ thì tôi có con. Việc của tôi là sáng chiều có mặt ở nhà trẻ đúng giờ. Bởi tôi hốt nhiên phát hiện ra, nhà trẻ là một nơi luôn đặc biệt, dẫu có đến và đi mỗi ngày. Nhà trẻ là một chốn hết sức tuyệt vời, nó kích thích suối nguồn tươi trẻ trong ta cứ thế ào ạt tuôn theo tình phụ tử.
Nơi đây, tất cả mọi động thái lớn nhỏ đều phải tập trung dành cho các cô nhóc, cậu nhóc. Buổi sáng, hầu như ai cũng vội vã, kẻ tranh thủ cho con ăn rồi đi chợ, đến chỗ làm, người thì uốn lưỡi nhờ cô bảo mẫu mỗi khi cuối giờ sẽ đón cháu muộn, cần cô trông. Có những chiều cuống cuồng rời sở làm chạy đến đón “quý cô, quý cậu”; bở hơi tai vậy mà lắm khi cũng trễ giờ, nhìn đứa con yêu khóc leo nheo mà buốt cả lòng…
Cũng chẳng cần phải quan sát gì lắm, ra ra vào vào cánh cổng, lên lên xuống xuống cầu thang suốt suốt, bỗng một ngày chợt nhận ra: nhà trẻ không chỉ có vậy, còn quá nhiều điều đáng yêu đến… quên đường về! Trên hết, nơi đây chứa đựng một sức trỗi dậy. Những đứa trẻ luôn cọ quậy, khóc cười suốt ngày thì đã hẳn là những mầm sống dạt dào; những nét mặt, những bộ quần áo, những lời nói líu lo… cũng sống động hơn bất cứ thứ gì.
Ở đó, những bà mẹ trẻ luôn luôn tự tin, từ dáng vóc đến bước đi. Làm mẹ, là họ đã thực hiện được một công trình lớn của nhân loại. Họ lại càng tuyệt hơn khi bồng bế hoặc dắt theo đứa con của mình đã cùng ai đó rứt ruột sinh ra.
Một đêm ngơi nghỉ, sáng dậy quáng quàng cái vụ cho “lính” ngồi bô, rửa ráy, ăn uống, gùi đến nhà trẻ, quấy khóc - nhõng nhẽo chút chút rồi “bai bai” bố mẹ… Một ngày làm lụng kiếm tiền lo cho gia đình, chiều đến còn nguyên mùi công việc, chân thấp chân cao ào đến đón “công chúa, hoàng tử”, nâng niu trong tay như là xa nhau đã quá lâu rồi… Hôm nay con biết thêm một chuyện, ngày mai đọc một bài thơ mới… tuyệt trần làm sao!
Như một điệp khúc hát mãi không chán, nhà trẻ à í ơi…
ÐÀO ÐỨC TUẤN