Muộn
* Truyện ngắn của TRẦN HOÀNG MAI
Bố mất, Khánh về chịu tang, người nhà đón đưa cho Khánh một gói giấy dưới gối ông cụ, giở ra Khánh sững người khi thấy một cục tiền xếp ngay ngắn từng kẹp, kèm dòng chữ: “Bố để dành cho con”. Hóa ra, số tiền bao năm qua Khánh gửi về, ông chẳng hề tiêu. Khánh bàng hoàng, xung quanh cô như rỗng không. Những ngày sau, Khánh cứ lơ lửng trong dằn vặt.
Bố mẹ hiếm muộn, chỉ có mỗi mình Khánh. Ngày Khánh khăn gói đi học, bố mẹ nghèo, cố hết sức mới có thể mua cho Khánh chiếc vé xe, va li tôn để đựng quần áo và ít tiền phòng thân. Hàng tháng chắt chiu tiền lương lắm mới đủ gửi cho Khánh trong sự eo hẹp về chi tiêu mà một cô sinh viên như Khánh thì phải thiếu trước hụt sau. Thương Khánh xa nhà, nhiều tháng không được nhận tiền đúng hạn và phải tiêu pha dè sẻn nên bố mẹ đã làm thêm nhiều việc mới đủ trang trải cho 3 người.
Ngày Khánh ra trường, bố mẹ mừng lắm vì dẫu sao họ cũng đã nhìn thấy con trưởng thành. Sau nhiều năm xa con, bố mẹ muốn Khánh về lại quê rồi lấy chồng, sinh con để bố mẹ có cháu ẵm bồng, gia đình sum họp. Ngặt nỗi, Khánh đi xin việc nhiều nơi nhưng nghề của Khánh không thích hợp ở tỉnh lẻ, vậy là Khánh lại khăn gói về lại thủ đô, nơi Khánh đã nhiều năm gắn bó, quen thuộc. Ở đây, Khánh tìm được một việc làm thích hợp với mức lương kha khá. Cũng có lúc nhớ nhà, Khánh chỉ muốn bỏ hết công việc để về với bố mẹ nhưng rồi Khánh lại tặc lưỡi tự nhủ: “Chỉ ở đây mình mới có thể kiếm được nhiều tiền, mới mong có ngày báo hiếu bố mẹ”. Thế là Khánh lại yên tâm ở lại nơi mình đã chọn.
Vài năm sau, Khánh về nhà báo tin có người yêu, niềm vui lớn hơn khi Khánh lấy chồng. Có chồng rồi, Khánh càng bận bịu chuyện gia đình nên những chuyến về thăm bố mẹ thưa dần, chỉ còn lại ngày Tết mà thôi. Nhà chồng xa thủ đô nên những ngày Tết ít ỏi Khánh cũng phải chia làm đôi, trước tết về nhà chồng, sau tết về nhà mình vì thế những ngày ở với bố mẹ đếm được trên đầu ngón tay. Lắm lúc Khánh cũng nhói lòng vì khi tiễn vợ chồng Khánh ra xe, mắt cả bố và mẹ đều rưng rưng. Ngày mẹ ốm nặng e không qua khỏi, vợ chồng Khánh về thăm mẹ, khi ấy Khánh đang có mang đứa con đầu lòng, Khánh bịn rịn cầm tay và nói với mẹ rằng: “Mẹ có cháu ngoại rồi nhé” nhưng mọi phản xạ từ mẹ đã không còn nữa nên Khánh cũng không biết mẹ có nghe được câu mình nói hay không, bà có biết bà có cháu rồi không bởi từ khi Khánh lấy chồng, đây luôn là niềm mong mỏi duy nhất của bà. Ít ngày sau mẹ mất, vợ chồng Khánh chịu tang xong là về ngay. Cuộc sống cứ thế cuốn vợ chồng Khánh vào guồng quay bất tận hết sinh con rồi đi làm, chăm con, lo mua sắm nhà cửa mà chẳng mấy khi có nhiều thời gian để về thăm bố.
Nhiều lần bố ốm, chủ quan, Khánh chỉ gửi tiền về, có lần bố nằm viện, Khánh bận nên chồng Khánh về thay và cũng vì bận nên chồng Khánh đi và về trong ngày, trước khi về không quên dúi cho bố ít tiền và nói: “Bố cố gắng ăn cho chóng khỏe, vợ chồng con biếu bố ít tiền để bố bồi dưỡng, khi nào hết, vợ chồng con lại gửi cho bố nữa nhé. Con bận quá nên không ở lại với bố nhiều được, bố thông cảm cho chúng con”. Nụ cười dễ dãi của bố khiến chồng Khánh yên lòng. Không biết chồng Khánh nghĩ gì nhưng hình như anh ấy không nghĩ được gì nhiều hơn là cho rằng cứ biếu bố ít tiền là hoàn thành nghĩa vụ làm con. Cũng may là chị họ của Khánh ở gần đấy Khánh cũng bơn bớt dằn vặt.
Không nói ra sợ con buồn nhưng bố Khánh đâu cần những đồng tiền và chuyến thăm vụt qua của vợ chồng Khánh như vậy. Ông cần tình cảm và sự hiếu thảo của những đứa con. Cần cháu ngoại về đây với ông. Ông thèm được ôm các cháu vào lòng, thèm được nghe tiếng chúng nói. Khánh tuy đã lớn nhưng với ông, vẫn là đứa con bé bỏng mà lúc nào ông cũng thích được lo lắng cho. Đã đành bên ông thường xuyên có láng giềng, họ hàng và cô cháu gái tháo vát nhưng tất cả họ, không thay thế được vị trí của Khánh trong lòng ông. Người già hay cả nghĩ nên ông thường bị những suy nghĩ như vậy làm lòng ông chùng xuống. Cuối cùng ông tự an ủi: “Thôi, vợ chồng chúng nó bận, mình chả trách nữa. Vả lại chính mình cũng có chịu ra với chúng nó đâu”. Thật đấy, ông chả trách vì rất nhiều năm rồi, ông chỉ được gặp vợ chồng Khánh 2 lần mỗi năm; một lần vào dịp giỗ bà nhà ông, cũng có năm vì bận việc này nọ, chỉ mỗi mình Khánh về với ông, và dịp nữa là Tết. Còn các cháu thì cũng chỉ được gặp vào dịp Tết mà thôi bởi hè chúng còn phải đi học, trẻ con bây giờ chúng nó cũng bận lắm. Học suốt ấy mà.
Nhìn thấy những người hàng xóm, có cháu về chơi mỗi dịp hè, ông lại chạnh lòng. Ông đã nhiều lần sang nhà hàng xóm ôm ké một thằng bé cũng trạc tuổi và có hình dáng bên ngoài giống cháu ông. Ông hay để dành lúc cái bánh, khi quả ổi, hễ thấy thằng bé ấy đi ngang là ông lại dúi cho như một sự an ủi và tìm về nỗi nhớ theo cách riêng của mình.
Những chuyện này, Khánh chỉ mới biết đây thôi. Khánh thật vô tâm, đã không làm tròn phận làm con với bố mẹ. Khánh ân hận và tự trách mình. Chỉ vì mải vun vén cho gia đình riêng mà Khánh quên đi những suy nghĩ và cảm xúc của bậc sinh thành cả một đời đã hy sinh cho Khánh. Ngày Khánh làm ra tiền, thì mẹ qua đời, để đến hôm nay những gì muốn nói, muốn làm cho bố mẹ đã không còn cơ hội để làm nữa. Giá như ngày ấy, Khánh bớt chút thời gian về thăm mẹ nhiều hơn, chăm mẹ vài hôm ở bệnh viện hay mỗi dịp hè về, Khánh dành ra khoảng một tuần, chỉ một tuần thôi trong vô vàn quỹ thời gian mà Khánh có, để các con về chơi với ông thì giờ này Khánh không phải ân hận như vậy.
Nhìn bố với vẻ mặt bình thản trong quan tài như người vừa làm xong bổn phận, thanh thản ra đi đến một chân trời mới mà ở nơi ấy bố được đoàn tụ với mẹ, lòng Khánh càng quặn đau. Nước mắt Khánh chảy dài, nhòe cả khuôn mặt bố. Bố đã âm thầm chịu đựng nỗi nhớ thương con cháu mà không một lời trách cứ vợ chồng Khánh......
Tim Khánh nhói đau như chưa bao giờ đau như thế.