Ðêm mẹ ta trở dạ
Chắc là đêm ấy sao rơi mẹ thầm mong ước một đời khoan dung Biết yêu yêu đến tận cùng thương đời thương đến vỡ tung cõi lòng Thật thà gạn đục, lắng trong chắt chiu thơm thảo trên dòng đời cay Giữa miền hoang dại. Ta say! Không duyên lạc bến đời này làm chi! Mẹ cầm chiếc nón từ bi chở che một kiếp thiên di tìm về!
VĨNH TUY