Món quà vô giá
Năm lớp 8, tôi được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Văn cấp huyện. Cả cấp 1 và cấp 2, trường đều rất gần nhà, nên tôi quen đi bộ, không biết lái xe đạp, mà cũng không có xe đạp để tập đi. Muốn dự lớp bồi dưỡng, tôi vừa phải đi đò, vừa phải có xe đạp để từ bến đò đạp đến trường.
Hồi đó, gia đình tôi rất khó khăn. Ba mẹ tôi nghe tin đó vừa mừng vừa tuyệt vọng, vì số tiền để mua một chiếc xe đạp lớn quá, vượt khỏi khả năng của gia đình. Thời gian cứ thế trôi qua, phút chốc ngày tập trung lớp bồi dưỡng đã đến mà ba mẹ vẫn chưa thể mua xe cho tôi. Nhiều đêm nghe ba mẹ thì thầm tính toán lòng tôi buồn rười rượi, phần vì coi như không được đi học lớp học trong mơ, phần vì mình mà ba mẹ buồn phiền.
Một tối nọ, cách ngày tôi phải về huyện tập trung mấy hôm, trước buổi cơm chiều anh Hai lẳng lặng đưa cho mẹ một túi nylon đầy tiền lẻ, lúng túng nói: Để ba mẹ mua xe cho bé Ba đi học chuyên Văn. Bé Ba là tôi. Cả tôi và ba mẹ cùng bất ngờ.
Tự nhiên trong đầu tôi chợt hiện ra cảnh anh Hai miệt mài lặn lội bắt ốc, mò cua rồi câu cá, thả lưới. Tôi nhớ mẹ tôi càm ràm rằng ăn không hết mà câu làm chi cho dữ vầy, làm cái gì mà lội ruộng lội đầm miết vậy… Tôi chợt nhớ ra mấy tháng nay anh Hai không ngủ trưa bữa nào, mà cứ chiều chiều là lầm lũi ra ngoài bờ đầm chứ không đi đánh bóng chuyền như dạo trước... Tôi ứa nước mắt cảm động, miệng nghẹn ngào nói lời cảm ơn anh. Ba tôi bỏ ra sân trước hút thuốc, còn mẹ tôi ôm chầm lấy con mình sụt sùi khóc.
Thêm số tiền anh tôi dành dụm, cả nhà tôi dắt nhau về phố huyện mua cho tôi một chiếc xe đạp mini màu trắng. Vừa săm soi chiếc xe tôi đã kịp lo lắng, bồn chồn. Thấu hiểu nỗi lòng của tôi, anh Hai thì thầm: “Để chiều về anh Hai tập xe cho em, hai ba bữa là bé Ba chạy xe vèo vèo”.
Với nguồn động viên to lớn nhường ấy, tôi giành được giải Ba tại cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Nhưng đó cũng là ngày anh Hai tôi đột ngột ra đi trong một tai nạn bất ngờ. Nhiều năm tháng sau đó, mỗi lần nhớ anh, tôi lại thấy lòng trống trải, ngực tôi như có tảng đá to đang đè nặng.
Chiếc xe đạp của anh Hai theo tôi lên cấp 3, rồi vào Quy Nhơn học đại học, nó trở thành người bạn đồng hành trong suốt chặng đường dài. Tôi hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo và giờ đây khi bước lên bục giảng thỉnh thoảng tôi lại như thấy từ dưới lớp anh Hai tôi mỉm cười, nhắn nhủ: Muốn làm cô giáo, bé Ba phải yêu thương học trò, nghe không!
Cảm ơn anh Hai của em, cảm ơn tình thương anh dành tặng cho em. Em luôn nhớ lời dặn của anh!
TRẦN THỊ THẮM