Lá giang “giảm nghèo”
Nhiều năm nay, lá giang đã giúp hàng chục hộ dân ở 2 xã Phước Thành và Phước An (huyện Tuy Phước) có thu nhập ổn định và nuôi con ăn học. Bà con ở đây ưu ái gọi lá giang bằng cái tên “lá giảm nghèo”.
Hơn 30 năm gắn bó với hái lá giang rừng, chị Đồng Thị Nghè - 50 tuổi, ở xóm 1, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành - cho biết, công việc này khá đơn giản. Chỉ cần có câu liêm để cắt, bao đựng và nước uống là đủ. Thời gian đầu, chỉ có một hai hộ làm với quy mô nhỏ, mang tính tự phát và chỉ hái lá giang ở khu vực núi Thơm và núi Hòn Chà của địa phương để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, những năm gần đây, hái lá giang mưu sinh đã nhanh chóng lan rộng trong thôn và ở xã Phước An, đến nỗi lá giang… không kịp mọc. Do vậy, để hái được lá giang thì gia đình chị và nhiều hộ khác phải đi vào tận vùng Xuân Lãnh, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên).
Chồng chị, anh Nguyễn Văn Chánh (55 tuổi) cũng góp chuyện. Anh kể: “Trước, tôi làm nghề mua bán sắt phế liệu nhưng thu nhập không ổn định nên chuyển sang đi hái lá giang cùng vợ. Từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều, vợ chồng đèo nhau đi vào xã Xuân Lãnh hái lá. Sau đó, phân ra thành từng bó nhỏ và nhúng nước để giữ độ tươi của lá, rồi đem bỏ mối cho các thương lái ở chợ Diêu Trì và đi các tỉnh Tây Nguyên”.
Mỗi ngày, vợ chồng anh Chánh hái được 55-60kg lá giang tươi, thu về 450-500 ngàn đồng. Cá biệt, có thời điểm nhiều mối đặt hàng, vợ chồng anh phải đem theo gạo, mắm đi hái ròng rã suốt 3 ngày và thu nhập lên đến 2,7 triệu đồng. “Nghề hái lá giang đem lại khoản thu nhập không nhỏ đối với người dân nông thôn chúng tôi. Nhờ nó, vợ chồng tôi đã nuôi 5 đứa con ăn học nên người; hiện 2 cháu đầu đã tốt nghiệp đại học, trung cấp và đều có việc làm ổn định”, anh Chánh phấn khởi khoe.
Mới tham gia đội ngũ hái lá giang khoảng 4 năm nay, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Thắng - 38 tuổi, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành - cũng hái được khoảng 40 kg/ngày, thu nhập 300-350 ngàn đồng. Vợ anh Thắng, chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi), cho biết, lá giang thuộc họ dây leo, thường mọc ở các triền đồi, rẫy. Để hái được lá giang, chúng tôi đi dọc triền núi, băng vào rẫy, chui qua những bụi gai, miễn nơi nào có lá giang xanh tốt thì dùng câu liêm cắt. Khi cắt phải chừa lại gốc để lần sau quay lại có lá mà hái, cứ sau khi hái một đợt khoảng 25 ngày là có thể quay lại hái tiếp. “Nói vậy, chứ hái lá giang cũng khổ lắm, ngoài việc bị mủ ăn tay, thì chuyện bị té ngã, trật chân, gai cào chảy máu hay gặp rắn rết như cơm bữa. Nhưng, dẫu sao có thu nhập tạm ổn để lo cho con cái thì phải cố gắng thôi!” chị Hiền tâm sự.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, lá giang không chỉ là món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách ở đất liền, mà còn là món ăn không thể thiếu đối với những tàu đánh bắt dài ngày trên biển. Do vậy, nhiều đầu nậu đã mua lá giang về phơi khô, sau đó, đem bán cho các chủ tàu hoặc bán cho những người Việt xa quê, nên nhu cầu về lá giang khá cao.
XUÂN VINH
Chúng tôi còn biết: lá giang được các Việt Kiều mua hoặc nhờ người thân gửi qua Mỹ, Úc, Canada, Pháp...để dùng. Nếu trực tiếp xách đi thì mua lá tươi. Còn không thì họ mua lá, phơi khô và đóng bao đem về. Lá giang có đầu ra mạnh, tiêu thụ quanh năm, nhưng hiện nay chưa có nông dân dân nào trồng để bán cả. Do đó, ngành nông nghiệp, trạm khuyến nông, hội nông dân các địa phương cần nghiên cứu giúp nông dân trồng chuyên canh, thâm canh cây này để bán, thay vì đi hái ồ ạt trong tự nhiên như lâu nay. Chỉ có tận thu mà không trồng, chăm sóc thì sớm muộn gì cũng cạn kiệt !