Ngẫu tượng một bài thơ
dòng thác tuôn những lời của mặt đất
tảng đá trăm năm đẫm ướt bầu trời
canh khuya tàn nhanh qua xóm vắng
con chim sương tan trong gió mùa hè
bông hoa bằng lăng nở ngát hương núi
ký ức vụt qua không gian đốm sáng
mùa chim di cất cánh mù sương
không nỗi buồn trong chiếc kén loài sâu
không mây bay giữa thung gầy của bướm
không còn nhìn thấy con tàu trên ga khói
con người nhấc từng ngôi nhà đi vào hư vô
câu hỏi không còn câu trả lời
chỉ một cánh cửa vỏ ốc mở ra những vòng tròn
dẫn về ngẫu tượng một bài thơ.
TRẦN QUỐC TOÀN