Phía chiều sương
Không có ngọn lửa nào nhóm lên từ phía cánh đồng cuối thu
Những chiếc lá mãi bay về nơi vô định
Những ngôi nhà dựng lên dở dang
Ướt đẫm chiều mưa
Liêu xiêu giông bão
Anh dắt chiếc bóng rảo mòn đi về phía mặt trời
Đâu đây tiếng cười đổ vỡ
Những mái tóc hững hờ thả trôi bờ vai khăn đỏ
Rơi xuống đường nỗi giá rét lạnh căm
Em ở phía chiều sương giăng giăng
Khô mờ câu hò hẹn
Ai thả cái duyên - môi - bờ nguội lạnh
Lơ lửng ráng chiều tê dại với mình anh...
LÊ TRỌNG NGHĨA
Trước biển. Tranh của NGUYỄN LƯƠNG SÁNG
Cảm ơn Quí báo đã yêu mến tác phẩm.