Hai cái cây bé nhỏ
Truyện ngắn của LÊ THỊ XUYÊN
Anh mê làm vườn. Nói vườn cho oai, thực ra chỉ là một khoảnh đất nho nhỏ tận dụng từ mười mấy mét vuông đất thừa thẹo bên hông nhà. Thế mà qua đôi tay khéo léo của anh, bằng tình yêu cỏ cây hoa lá từ ngày còn thơ bé... điều anh mong ước đã thành hiện thực.
Ba ơi, con cũng muốn trồng cây? Con cũng vậy. Con cũng muốn có một cái cây của con! Hai cô công chúa nhỏ lên 5, lên 8 thấy anh lúi húi trong vườn, rủ nhau bước lại sát hàng rào, năn nỉ. Anh hướng về phía con bằng nụ cười lém lỉnh. Hai gái “rượu” của ba thích trồng cây gì nào? Ờ... Cô chị chỉ tay lên đầu suy nghĩ. Nó nhìn quanh mảnh vườn của ba trồng: Đậu đũa, khổ qua rừng, mồng tơi, rau đay, dưa leo, mướp... A...! Con trồng dưa leo nghe ba! Nghe chị xởi lởi, cô em cũng tỏ bộ như suy nghĩ. Nó cũng nhìn quanh vườn rồi chợt dừng lại ở chậu cây lá bỏng đặt ở bậu cửa. Ba ơi... Con trồng cây này... Cây gì nào... Anh nhìn về nơi cánh tay con bé đang chỉ, chậu cây lá bỏng đương rộ hoa màu đỏ rất đẹp. À, con thích cây lá bỏng đúng không? Cây lá bỏng... dạ, con thích.
Tree. Tranh của Gustav Klimt
Hoàn thành việc thu hoạch rau quả, chuẩn bị cho vợ nấu bữa canh chiều, anh quay sang với hai con gái. Lấy gì làm nơi trồng cây bây giờ nhỉ? Anh nhìn quanh góc vườn, góc sân như tìm kiếm. Ngày xưa khi còn ở quê, mỗi khi muốn trồng cây, mẹ anh vẫn thường bảo anh tận dụng cái nồi đứt quai, cái chậu sắt đã sụp vành hay vại sành đã mẻ... đổ đất đầy và cứ thế trồng cây, gieo hạt. Giờ thì... Đồ nhôm nhựa vợ anh lại vừa bán sáng qua, thành ra... Ba ơi! Dùng cái này trồng cây được không ba? Ơ!... đúng rồi! Con gái ba thật thông minh. Anh cầm lên hai cái sọ dừa nằm chỏng chơ ở bên gốc mướp góc vườn. Sọ dừa nhỏ xinh lại được cắt bỏ phần sọ trên khoảng một phần tư, phần vỏ bên ngoài cũng được tước bỏ nhẵn bóng trông rất khéo. Thế là công việc được bắt đầu.
Hai con gái thi nhau lấy đất tơi xốp bỏ vào sọ dừa. Công đoạn gieo hạt dưa leo của con gái lớn có vẻ khá đơn giản. Chỉ cần lấy ngón tay ấn hạt xuống đất, phủ một lớp đất mỏng lên trên, một chút nước cho có độ ẩm, đặt chiếc sọ dừa ở nơi đủ nắng, rộng rãi và chờ đợi ngày hạt nảy mầm. Đôi tay thoăn thoắt, vừa làm theo sự tư vấn của ba, cô chị vừa ríu rít hỏi và thắc mắc đủ điều.
Đến lượt cô em. Hạt lá bỏng đâu ba? Sao chị hai có hạt giống để trồng mà con không có? Anh nhìn con, mỉm cười ra điều bí mật. Anh dẫn con đến bên chậu cây lá bỏng bên bậu cửa. Đây này con gái...! Anh cầm lên một chiếc lá bỏng đã rụng xuống gốc cây từ hai, ba hôm trước, bảo: Cây giống đây này! Con thấy không? Cây con đã mọc lên từ chiếc lá rụng xuống đất. Ôi! Sao lạ vậy ba? Cây lá bỏng thật kỳ diệu! Thế nên người ta mới gọi nó với cái tên Lá cây kỳ diệu như con nói đấy! Anh chỉ cho con cách tách cây từ mép chiếc lá già và từng bước chỉ cho con cách trồng vào sọ dừa...
Thế là hai cái sọ dừa, một gieo hạt giống dưa leo, một cây lá bỏng đã được hai con gái anh đem đặt ở nơi sẽ cho nhiều ánh sáng ban ngày nhất. Và chúng bắt đầu chờ đợi như chờ đợi những phép màu.
Một ngày, hai ngày sau khi hạt và cây được gieo trồng, với hai con gái anh quả là khoảng thời gian kỳ diệu. Nó khiến anh cũng cùng chung cảm xúc với con. Chờ đợi, thăm nom, hồi hộp, trông ngóng, rồi vỡ òa sung sướng. Một sáng, gái lớn chạy ra sân, phát hiện hạt dưa leo đã đội đất, nhú chiếc mầm bé tí chạm ngõ đất trời, con ngạc nhiên: A! Cái cây của con đã lên rồi! Cô em thấy thế cũng vội ra ngó ngó thăm cây của mình. Hihi! Cây lá bỏng của con cũng lớn hơn hôm qua một chút xíu rồi. Hai chị em nhìn nhau, ôm lấy nhau cùng chia sớt niềm hạnh phúc. Ngắm nụ cười bừng sáng trên môi con, anh chị nhìn nhau, trong lòng mơn man cảm xúc trong ngần, ấm áp.
Những buổi sáng, buổi chiều vui như thế cứ đi qua, hai cái cây bé nhỏ của hai con gái anh cũng dần lớn lên bằng sự chăm sóc đặc biệt, bằng tình yêu trong sáng của hai đứa trẻ. Chúng yêu cây, thương quý cây như tình yêu thương cả hai dành cho nhau vậy. Chúng gọi cái cây của mình bằng những cái tên thật thân mật: “bé cây” của chị, “em cây” của chị. Chúng cười nói, bàn luận với nhau; chúng trò chuyện, thủ thỉ với cây bằng thứ ngôn ngữ dễ thương dễ mến.
Anh đi làm về, nghe hai gái “rượu” líu lo bài hát: “... Ai trồng cây người đó có hạnh phúc. Mong chờ cây mau lớn lên từng ngày. Ai trồng cây. Em trồng cây...”, mắt anh bỗng rưng rung xúc động, trái tim anh vang lên từng nhịp rộn ràng. Anh tự nhủ: Tối nay mình sẽ viết về những cái cây đáng yêu ấy.